Chương 16: Tặng nàng 1 bông hoa

917 89 21
                                    







Trước khi bị đưa đến Đông Đô, Lâm Nhã Nghiên còn nhớ Bình Kiến đã nói gì với nàng. Hắn chỉ vào Tỉnh Đào bất tỉnh được Chí Hiếu chăm sóc, nói rõ ràng:

"Tỉnh Đào sau này sẽ trị vì Tây Vực, hàng ngàn người dân cần đến nó. Tuy hôm nay ta tách các ngươi ra nhưng ta biết với tính cách của Tỉnh Đào sẽ có lúc nó đi tìm ngươi. Nhưng Lâm Nhã Nghiên, ngươi trưởng thành hơn nó, hiểu chuyện hơn nó, ngươi không được quay về, tổ chức tình báo cần có ngươi, giống như hàng ngàn người dân Tây Vực cần nó. Ta nghĩ lúc này Tỉnh Đào chưa hiểu, nhưng sẽ đến lúc nó vì đại cục mà biết thiệt hơn. Còn ngươi, nếu muốn tốt cho nó, chỉ cần điều hành tổ chức cho tốt, dùng thân phận thẩn tử phụng sự nó là được rồi. Ta nói vậy ngươi có hiểu không?"

Lâm Nhã Nghiên không nhìn Bình Kiến lấy 1 lần, ánh mắt khắc khoải trông theo bóng lưng yếu ớt của Tỉnh Đào đến khi Chí Hiếu mang nàng đi khuất. Nàng không để tâm đến lời Bình Kiến, nàng chỉ là nghĩ cho tương lai của Tỉnh Đào. Nàng ấy có tố chất để thành vương, đứng trên vạn người, làm nên đại cục. Còn mình, mình chỉ muốn làm một nữ nhân bình thường, sau này chết đi, sẽ không để lại dấu vết gì trên thế gian này.

Bình Tỉnh Đào sau này nghe Chí Hiếu kể lại những lời của Bình Kiến nói với Nhã Nghiên, liền ngửa đầu cười lớn: "Hắn ta nói như vậy khác nào bằng tồn tại của ta bức người ta yêu không thể trở về. Thiên hạ cái gì? Đại cục cái gì? Đối với ta, có lấy cả thế gian cũng không đánh đổi được Nhã Nghiên"

Phác Chí Hiếu nhìn đến đôi mắt si tình của Tỉnh Đào nói ra những lời bất cần, âm thầm thở dài, tự hỏi người này thật sự đánh đổi thiên hạ giành lấy tình yêu.

.

.

Lâm Nhã Nghiên được đưa đến Hồng Thanh Lâu, bởi vì các kĩ nữ ở đây cực kì kính trọng mẹ nàng nên đối với nàng hoàn toàn tôn trọng, mặc kệ trước đây chưa từng biết nàng là ai.

Nhưng mà mọi chuyện khó khăn hơn Lâm Nhã Nghiên tưởng. Rời xa vòng tay Tỉnh Đào, nàng cảm thấy vừa hoang mang vừa cô đơn. Không chỉ vậy trong lúc còn bỡ ngỡ với Hồng Thanh Lâu, nàng xém bị người khác tưởng nhầm là kĩ nữ mới, suýt bị làm hại.

Nhã Nghiên vừa khóc vừa chạy ra bờ sông, nàng nhìn dòng nước trước mặt, chỉ muốn liều mạng nhảy xuống.

Nàng không dám mong Tỉnh Đào sẽ đến cứu nàng, lại nghĩ nếu mình cứ ngu ngốc chờ đợi, kết cục có khi sẽ vô cùng thương tâm. Nàng dù có mạnh mẽ đến đâu vẫn là một thiếu nữ 22 tuổi đầu, sống trong cung tuy không phải dạng nữ nhân ngây thơ không biết gì nhưng mà từ lâu luôn được Tỉnh Đào bảo bọc chiều chuộng. Bây giờ nhất thời bị cách ly, Nhã Nghiên vẫn thấy hoang mang vô cùng.

Người ở Hồng Thanh lâu tuy rất tử tế với nàng, đảm bảo sẽ không để nàng bị tổn hại, nhưng còn chuyện điều hành tổ chức phải thế nào đây. Nhã Nghiên mỗi lần nghĩ đến thư phòng của mẹ Lâm nơi lưu trữ những chuyện không thể công khai của Kinh Quốc đều thấy tim đập tay run, da đầu toát mồ hôi lạnh. Những chuyện kinh khủng như vậy sao nàng có thể quản đây?

Nhã Nghiên khóc nấc, cảm thấy mọi thứ xung quanh quá đáng sợ với nàng.

Chính lúc ấy, bên cạnh Nhã Nghiên, vang lên tiếng nói của một nha đầu lạ mặt. Nàng ta mặc đồ đơn giản, gương mặt sáng sủa cùng khuôn miệng đặc biệt xinh đẹp, nhìn diện mạo Nhã Nghiên đoán rằng nàng chỉ tầm 17, 18 tuổi.

[SaTzu].[Khép mắt lại, ta chỉ thấy nàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ