Chương 10: Bình Tỉnh Đào

718 83 11
                                    







Tây vực bất ngờ gửi thư sang, nội trong 2 ngày tới, đích thân đại công chúa Tây vực sẽ đến thăm Kinh Quốc. Chuyện này trong lịch sử chưa từng xảy ra. Nhớ năm xưa khi ông nội của Tôn Thái Anh – Tôn Khang – đem 50 vạn quân đến Tây vực đánh chiếm, trải qua mấy năm binh biến cuối cùng vẫn không đoạt được vùng đất phía Tây địa hình tuy hiểm trở nhưng đất đai trù phú, Tôn Khang đành lùi một bước tiến 2 bước, hắn rút binh, kí hiệp ước hòa bình, không những thế còn nhường 1 vùng đất của Đông đô cho Tây vực. Vùng đất đó nay trở thành con đường kết nối thương nghiệp giữa 2 nước.

Tôn Khang vốn dĩ định nuôi dưỡng binh lực hùng mạnh sẽ lần nữa khởi binh. Nhưng cuối cùng vừa từ Tây vực trở về Kinh đô, hắn chết không có lí do. Cha của Tôn Thái Anh – Tôn Thứ lên ngôi. Từ đó, người trong hoàng thất chưa bao giờ thân chinh qua nước kia.

Chu Tử Du sau 2 ngày cưỡi ngựa không ngừng nghỉ cũng đến kịp Kinh đô. Vội vàng vào cung, kết quả người của Tây vực vẫn chưa thấy đâu. Cả Hoàng thượng và văn võ trong triều đều hoang mang.

"Hoàng thượng, không có tin của đại công chúa Tây vực sao?"

"Mật thám ta gửi đi, đều không trở về". Hoàng thượng ngồi ngay chánh điện, vừa nói vừa nắm chặt lòng bàn tay. Chu Tử Du nghe vậy, sắc mặt cũng kém đi.

Hiện tại, cả triều đình cũng chỉ biết chờ đợi.

Đến trưa, có người hớt hải chạy vào báo tin.

"Hoàng thượng, đoàn người của Tây vực hiện tại đang ở Đông đô".

Chu Tử Du nghe xong như sét đánh bên tai, ngay cả Hoàng thượng ngồi đó nàng cũng không một lời cáo từ, cứ thế rời khỏi triều, ra khỏi hoàng cung tức tốc cưỡi ngựa chạy về Đông đô.

Chuyện là, Chu Tử Du về Kinh đô mà không nói gì với Tôn Thái Anh. Thái Anh khi ấy cảm mạo, cố thủ trong phòng đắp chăn ngủ cả ngày. Qua 2 ngày nếu khỏi bệnh nàng nhất định lại chạy ra ngoài chơi.

________ Thái Anh, làm ơn ở yên trong phủ chờ ta. Lỡ như, lỡ như....

Chu Tử Du không dám tưởng tượng đến tình cảnh xấu nhất. Chỉ biết liều mạng thúc ngựa chạy thật nhanh.

Cuối cùng, bằng một cách kì diệu nào đó mà nàng trở về Đông Đô sớm hơn 1 ngày. Chu Tử Du cho ngựa chạy thẳng vào phủ. Vừa đến nơi lập tức gọi: "Tôn Thái Anh". Đến khi từ phòng khách bóng dáng người kia xuất hiện, vẻ mặt hờn dỗi: "Ngươi giờ này mới về" – Chu Tử Du mới trút được gánh nặng, cả cơ thể kiệt sức của nàng thật sự muốn đổ sập ngay lập tức. Tử Du bước đến chỗ Thái Anh: "Mấy ngày ta đi mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn. Tử Du, ngươi có vẻ mệt mỏi. Mấy ngày qua đã đi đâu vậy?"

Chu Tử Du giải thích qua loa mấy câu. Tôn Thái Anh không làm sao nàng thật sự rất vui. Đang định quay về phòng nghỉ ngơi, bất ngờ có tiếng nói truyền tới: "Tôn tiểu thư, chỗ này rộng quá, ta không tìm được nhà xí".

Trước mặt Chu Tử Du là một thiếu nữ cao gầy, mặc một bộ y phục bắt mắt, tóc nàng có vài lọn màu vàng, làm nổi bật nước da trắng sáng nhưng có phần nhợt nhạt. Nàng ngước mắt trông thấy Chu Tử Du, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ chạy tới.

[SaTzu].[Khép mắt lại, ta chỉ thấy nàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ