Chương 11: Dưới tán ô.

755 90 24
                                    



Bình Tỉnh Đào tiếp tục lưu lại phủ Chu Tử Du mấy ngày, sau cùng cũng đồng ý theo nàng tới tham kiến Hoàng Thượng. Lần này hồi cung, còn có Tôn Thái Anh. Dọc đường không nhiều chuyện để nói, vẫn là Tỉnh Đào hồ hởi bắt chuyện trước. Nàng trước sau vẫn không thay đổi bản tính nhiệt huyết của mình. Nhưng Chu Tử Du thỉnh thoảng nhìn lên nhìn xuống, đánh giá: 1 chút cũng không giống Đại công chúa. Ý là hoàn toàn khác Tôn Thái Anh.

Chu Tử Du từng thấy Tôn Thái Anh bừng bừng khí thế, phơi bày thị uy cùng bản lãnh của mình. Còn Bình Tỉnh Đào, vẻ mặt chung thủy với nụ cười. Ah, duy nhất 1 khoảng khắc, khi nàng bị mình ép vào tường, nói "ngươi tưởng ta là đang đụng vào thứ không phải của mình?". Lúc ấy, Chu Tử Du mơ hồ nhận ra, ánh sáng trong mắt Tỉnh Đào mờ đi, ẩn hiện một nỗi cô đơn âm ỉ.

Dù nàng hay ngơ ngáo, Chu Tử Du cũng chưa từng coi thường nàng

Hoàng Thượng đón tiếp Bình Tỉnh Đào rất long trọng. Đương nhiên, đây là lần đầu tiên Hoàng thất của 2 nước gặp nhau. Yến tiệc được tổ chức cầu kì sa hoa. Tỉnh Đào uống rất nhiều, lời lẽ vô cùng cao hứng.

Sau cùng, lại là chuyện kết giao.

Hoàng thượng chưa từng từ bỏ ý đánh chiếm Tây vực, mở rộng bờ cõi. Con gái của hắn rất nhiều, có thí một người cũng không sao. Nhưng đây là canh bạc lớn, hắn nghĩ cần có một phần đặt cược xứng đáng. Trong tất cả các công chúa, người vượt trội nhất không phải là Tôn Thái Anh sao. Tuy vậy Hoàng thượng vẫn còn đắn đo lắm.

"Đệ đệ của ta nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, vài năm nữa có lẽ đã ngồi lên ngôi cai trị Tây vực. Nhưng mà bây giờ nhắc đến chuyện thành thân, hắn chắc chắn hoảng sợ bỏ trốn khỏi cung" ______ Bình Tỉnh Đào nâng li rượu nốc cạn, trong lời lẽ châm chọc lại có ý cảnh cáo. Triều đình theo nàng cười 1 tràn. Chu Tử Du âm thầm quan sát nét mặt Tôn Thái Anh, thấy nàng vẫn bình thản gắp đồ ăn, giống như mấy chuyện nhảm nhí này không liên quan đến mình. Ở bên kia, Kim Tố Tinh ngồi cạnh Trịnh Ân Phi, thái độ cũng thờ ơ không kém.

"Không cần vội không cần vội" – Hoàng thượng lập tức trấn an.

"Nhưng mà ta ... ta nghĩ bản thân ta cũng đến lúc thành thân rồi" ____ 1 câu của Bình Tỉnh Đào khiến cả triều yên ắng, tất cả đều chờ phản ứng tiếp theo của nàng.

"Đại công chúa, có phải nàng đã chấm người nào ở đây rồi phải không?"

"Vâng hoàng thượng, có một người vừa nhìn đã khiến ta động lòng rồi" _____ Tỉnh Đào chậm chạp đứng lên, bất ngờ tiến về phía Chu Tử Du: "Chính là người này".

Chu Tử Du ngơ ngác nhìn bộ dạng cười cợt của Tỉnh Đào, trong đầu rất muốn chửi thề.

Động lòng cái đầu nhà ngươi. Đừng tưởng say vào nói bậy ta không dám đánh ngươi. Mục đích của ngươi rõ ràng là muốn ở lại Đông Đô đúng không?

Nhẹ nhàng đẩy Bình Tỉnh Đào ra, Chu Tử Du hướng tới Hoàng Thượng cung kính: "Hoàng thượng, Bình công chúa chắc đã mệt rồi, thần xin phép đưa nàng về phòng, sáng mai còn trở về Đông đô"

[SaTzu].[Khép mắt lại, ta chỉ thấy nàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ