Chương 4: Lễ hội.

696 88 7
                                    







Chuyện Thấu Kì Sa Hạ chính thức trở thành kĩ nữ tuy không phải bố cáo thiên hạ, thông báo toàn dân nhưng mà tất cả tay chơi lớn ở Đông Đô đều đã biết rồi, trong lòng bọn họ nôn nao thế nào có trời mới rõ.

Ah không. Lâm Nhã Nghiên cũng rõ.

Bọn họ tới kiếm nàng rất rất nhiều lần, lại trùng hợp có chung một mục đích. Ví như Hà Viên, không tuần nào hắn không lui tới. Ban đầu năn nỉ, sau đó là đe dọa. Nhưng mà tất cả vẫn không xoay chuyển được Lâm Nhã Nghiên. Dưới tư cách một tú bà, nàng đều khéo léo gạt đi.

Thấu Kì Sa Hạ mỗi ngày biểu diễn đàn hát ở Hồng Thanh Lâu, cơ hồ không biết những chuyện diễn ra sau lưng mình. Ẩn trong những lời tung hô dưới khán đài, là dục vọng xấu xa muốn chiếm đoạt nàng. Mà Thấu Kì Sa Hạ vừa bước qua tuổi 16, dung mạo trở nên xinh đẹp khác thường, ngay cả thần thái gảy đàn cũng không giống trước kia, có 1 chút thuần thục, có 1 chút cao sang.

Chuyện có lẽ không ai biết, chính là trong lòng nàng đang nảy sinh thứ tình cảm không thể gọi tên. Nó như là mầm cây nhỏ, được chăm sóc bằng chính nỗi nhớ của nàng, ngày càng lớn lên.

Chu Tử Du từ sau đêm đó, cố gắng quên hết tất thảy đi. Nhưng nàng không chọn cách lao đầu vào công việc, Tử Du muốn để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên như cách vốn có. Thỉnh thoảng cùng Thái Anh dạo phố. Thỉnh thoảng nghe người ta nhắc tới Thấu Kì Sa Hạ, rồi chọn cách đem những lời đó như gió thoảng bên tai.

.

Tối nay diễn ra lễ hội lớn ở Đông đô, phố xa nhộn nhịp hơn bình thường, đủ các loại đèn được giăng đầy khắp nơi, khiến cho lòng người cũng nhộn nhịp phấn khởi.

Dịp vui thế này đương nhiên không thể vắng mặt Tôn công chúa, nàng như thường lệ không thèm hỏi ý Chu Tử Du cứ thế lôi nàng ta ra đường. Trên phố lớn, 1 tay cầm kẹo hồ lô, 1 tay cầm xiên thịt nướng, trên đầu là mặt nạ hình hổ mua ở ven đường, Tôn công chúa hồn nhiên vui vẻ hòa mình vào lễ hội. Nụ cười của nàng, có khi còn sáng hơn ánh đèn nơi đây.

Đột nhiên có dòng người đi ngược về phía mình, còn kháo nhau cùng tới bờ sông, Tôn Thái Anh tò mò quay đầu nhìn theo, mấy giây sau nhận ra Kim Đa Hân cũng đang trong đám người đó. Lập tức túm nàng lại.

"Các ngươi đi đâu mà vội vàng vậy?"

"Hôm nay Sa Hạ biểu diễn trên thuyền, nên là hiện tại mọi người đều đổ ra phía bờ sông?"

"Vui vậy sao? Cho ta theo với" – Tôn Thái Anh có khi cũng không hẳn muốn nghe Thấu Kì Sa Hạ đàn hát, nàng chỉ là ham vui muốn đu theo Kim Đa Hân.

"Vậy nhanh lên may ra tìm được chỗ đứng, 2 bên bờ bây giờ chắc đã đông nghịt người rồi".

"Không có thuyền sao?"

"Ha, ngươi nghĩ ta có tiền thuê thuyền?" – Kim Đa Hân bày ra vẻ mặt khinh bỉ, ta mà có tiền thuê thuyền thì đã không trốn lên ngọn cây xem hát.

"Ngươi không có nhưng ta có" – Tôn công chúa nói rồi kéo Kim Đa Hân đi, được 1 bước chợt nhớ ra cùng mình tối nay còn 1 người nữa, nàng quay đầu thấy Chu Tử Du đứng yên không nhúc nhích, cánh tay phẩy phẩy ý bảo "các nàng đi đi, ta ở đây chờ cũng được". Tôn công chúa liền dứt khoát vươn ra sau bắt lấy tay Chu Tử Du: "Ngươi không đi ai trả tiền thuê thuyền".

[SaTzu].[Khép mắt lại, ta chỉ thấy nàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ