Chương 13: Tĩnh dạ kiến duyên.

853 87 23
                                    







Chu Tử Du và Bình Tỉnh Đào cưỡi ngựa suốt 3 ngày mới đến được Thất Sơn, nơi duy nhất ở Tây Vực cây Thục Quang sinh trưởng. Trong sách ghi chép, cây Thục Quang mọc ở vách núi cheo leo, nấp trong bóng của những lá Dương Tử, ban ngày rất khó phân biệt, nhưng đêm đến, hoa Thục Quang phát ra những tia sáng nho nhỏ, tựa như ánh sáng của đôm đốm.

Chu Tử Du để ngựa lại ở một nhà trọ dưới chân núi, sửa soạn 1 chút liền lên núi tìm cây Thục Quang. Đến lúc trời sập tối cả 2 đã leo lên đến lưng chừng. Dựa theo đặc tính của cây Thục Quang, thời điểm này là thích hợp để tìm nhất. Tử Du theo chân Tỉnh Đào, men theo triền núi đến những chỗ có lá Dương Tử. Tìm kiếm ánh sáng của hoa Thục Quang giống như tìm kiếm ánh sáng đã mất trong đôi mắt Sa Hạ. Đêm đầu tiên cả hai không nghỉ, kết quả không nhận được gì.

Qua ngày hôm sau, cả 2 tranh thủ nghỉ ngơi sau 1 đêm mệt mỏi. Đến chiều, trước khi bắt đầu lần thứ 2, Bình Tỉnh Đào hỏi Tử Du: "Nếu không tìm được cây Thục Quang ngươi tính thế nào?"

Gương mặt Tử Du không gợn chút biểu tình, nàng ngồi trên đá cúi đầu buộc lại giày: "Thì ta tìm cách khác chữa cho Sa Hạ, bằng mọi giá phải giúp mắt nàng sáng trở lại"

Thật ra Tử Du cũng biết, khả năng tìm được cây Thục Quang cực thấp, nàng khi ở biên cương cùng cha từng nghe nhiều người lên núi tìm cây Thục Quang mà bỏ mạng. Nàng không muốn bỏ mạng ở đây, nàng đã hứa với Sa Hạ sẽ bình an trở về.

"Lỡ nếu như cả đời này Sa Hạ mù hẳn, ngươi khi ấy tính làm sao?"

Chậm chậm hướng mắt đến phía Tỉnh Đào, Tử Du trầm ngâm 1 lúc mới trả lời: "Ta cũng không để nàng cô độc"

Tỉnh Đào bật cười: "Chu đại nhân trên chiến trường có thể cực kì phong độ, cường đại, nhưng trong tình ái lại ngây thơ như 1 đứa trẻ chỉ biết 1 cộng 1 bằng 2. Ngươi có nghĩ, với bản tính của Sa Hạ nàng ấy sẽ chấp nhận ở bên cạnh ngươi. Nếu Thấu Kì Sa Hạ chỉ là loại con gái an phận, nàng ấy không bao giờ nhận được danh hiệu Đệ nhất kì nữ Đông Đô. Bề ngoài tuy lộ vẻ dịu dàng mong manh nhưng Sa Hạ chưa bao giờ dễ dàng chịu khuất phục. Huống chi nàng ấy, luôn ý thức rõ thân phận của 2 người"

"Ý ngươi là ta không đủ cương quyết?"

"Ý ta là Chu đại nhân suy tính quá nhiều".

.

Tìm kiếm đến ngày thứ 3, cuối cùng Tử Du cũng phát hiện trong đêm tối, giữa vách núi cách nơi các nàng đứng chừng 5 mét có những tia sáng yếu ớt phát ra. Vấn đề là, để đến được nơi ấy có chút nguy hiểm.

Tử Du quyết định mình sẽ là người trèo xuống chỗ ấy, còn Tỉnh Đào ở trên sẽ giữ mình bằng 1 sợi dây. Đợi đến khi hái được cây Thục Anh rồi lại trèo lên. Sợi dây ấy giúp đảm bảo tính mạng cho nàng.

_______ vô cùng mong manh.

Mất chừng hơn 10 phút để leo xuống bên dưới, Chu Tử Du cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi chảy ra từ 2 bên thái dương. Tự nhủ mọi động tác phải thật chậm, thật cẩn thận, bởi nếu tuột tay rơi xuống bên dưới, ngay cả hô lên 1 tiếng cũng không kịp. Lúc chân chạm đến chỗ cây Thục Anh, cảm giác như hàng ngàn tảng đá buông tha cho mình, Tử Du đứng bất động ổn định nhịp thở rồi mới run run hái cây Thục Quang cho vào túi dắt bên hông.

[SaTzu].[Khép mắt lại, ta chỉ thấy nàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ