Chương 20: Bất chấp.

551 70 9
                                    



Sau khi cổng thành được mở, Phác Chí Hiếu khẩn trương đẩy xe hàng đi qua, không quên cúi đầu chào đám linh gác. Chu Tử Du tiêu sái phất quạt đi bên cạnh, ở đằng sau, Kim Đa Hân bước ngắn bước dài chạy theo. Vượt thành rồi, Kim Đa Hân mới nói nhỏ với Chu Tử Du: "Cái kia... có thể trả cho ta chưa?"

Quan sát biểu tình của Kim Đa Hân, Chu Tử Du cầm Hồng Ấn Thạch trả cho nàng. Lại thấy người kia cẩn thận cất vào trong mấy lớp áo, Chu Tử Du trong lòng cười thầm một tiếng.

Cả bọn không ai nói ai cứ vậy hướng về phía Kinh đô đi tới, được một đoạn đủ xa, Phác Chí Hiếu cho dừng xe hàng lại, cẩn thận dỡ mấy xấp vải ra, gọi Bình Tỉnh Đào xuống.

Bộ dạng Bình Tỉnh Đào ngồi trên xe nhàn nhã ôm Lâm Nhã Nghiên trong lòng. Vừa được ra ngoài hít thở không khí trong lành gương mặt liền lộ ra vẻ phấn khích. Nàng bế Lâm Nhã Nghiên đặt xuống đất, chu đáo chỉnh trang lại quần áo, cẩn thận vén mấy sợi tóc không kỉ luật trước trán Nhã Nghiên. Ánh mắt không chịu rời khỏi người kia, mà bàn tay cũng tham lam vuốt ve tóc nàng.

"Có mỏi không, đã ngồi lâu như vậy rồi"

Phác Chí Hiếu nhìn thế, nghĩ tới chuyện Bình Tỉnh Đào thiếu điều quỳ xuống bóp chân cho Lâm Nhã Nghiên.

Mà Lâm Nhã Nghiên cũng chẳng nề hà, một bên giúp Tỉnh Đào chỉnh lại trang phục, một bên thuận miệng đáp: "Không có"

Bình Tỉnh Đào tựa hồ rất vui vẻ, giống như quên mất ai vừa giúp nàng vượt qua một ải này.

"Tỉnh Đào, làm thế nào với bọn họ đây?"

Phác Chí Hiếu liếc mắt nhìn đến Chu Tử Du kiên nhẫn xem 2 người kia tú ân ái, liền ở bên tai Bình Tỉnh Đào hỏi nhỏ.

Bỉnh Tỉnh Đào tạm buông Lâm Nhã Nghiên ra, đi về phía Tử Du và Đa Hân.

"Cảm ơn ngươi đã trợ giúp. Ta tuy lúc ấy đồng ý với điều kiện của ngươi nhưng hiện tại, ta không muốn để Nhã Nghiên mạo hiểm. Đợi ta đưa về nàng Tây Vực sau đó trở lại giúp ngươi có được không?"

Nghe Bình Tỉnh Đào nói vậy, không đợi Chu Tử Du phản ứng Kim Đa Hân đã bất mãn lên tiếng trước: "Không được, ở đây đợi ngươi quay về Tây Vực rồi từ Tây Vực đến kinh đô cũng phải hơn 5 ngày. Ta làm sao để Thái Anh chờ lâu như vậy?"

Ánh mắt Tỉnh Đào dịch chuyển sang Đa Hân, trong lòng âm thầm đánh giá. Trước đây tiếp xúc với nàng không nhiều, trong ấn tượng duy nhất của mình, nàng chính là luôn bị Tôn Thái Anh bám riết.

Kim Đa Hân đối với Tỉnh Đào là một cô nương rụt rè không có chính kiến, nàng bề ngoài giống như miễn cưỡng để Thái Anh quấn lấy mình, nhưng mà thật chất bên trong lại luôn trốn tránh, không phân rõ với Thái Anh một chút gì rõ ràng. Tỉnh Đào còn nghĩ, trong mối quan hệ này, Tôn Thái Anh nhất định là người chịu ủy khuất, bởi Kim Đa Hân kia là một kẻ nhát gan.

Nhưng mà hiện tại hình như cục diện đã thay đổi. Lúc nhắc đến Tôn Thái Anh ánh mắt Kim Đa Hân không những hiện lên sự quan tâm mà còn có cả khẩn trương lo lắng.

[SaTzu].[Khép mắt lại, ta chỉ thấy nàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ