Chương 15: Chuyện cũ ở Tây Vực

792 83 15
                                    







Mấy ngày sau Tôn Thái Anh một mình trở về Kinh Đô. Trước đó nàng hẹn gặp Kim Đa Hân, dặn dò mấy lời.

Trong con hẻm bên hông nhà, Tôn Thái Anh cẩn trọng nắm lấy tay Đa Hân, nàng vuốt ve bàn tay người kia, coi đó như bảo vật.

"Ngươi ở lại giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì cứ đến tìm Tử Du. Ta về Kinh Đô một thời gian. Khi nào trở lại, ta cùng người bỏ hết tất cả ở đây, đi du ngoạn khắp nơi, có được không?"

Không biết có phải mình nghĩ nhiều hay không nhưng Kim Đa Hân mơ hồ nghe ra chút khẩn trương lo lắng trong bộ dạng tưởng chừng điềm tĩnh của Tôn Thái Anh. Đa Hân cúi đầu nghe thật rõ từng lời Thái Anh nói, ánh mắt hướng thẳng đến nàng, như cố tìm kiếm gì đó.

Rốt cuộc vẫn không rõ người kia thế nào.

Trước câu hỏi của nàng chỉ gật đầu một cái. Tôn Thái Anh phối hợp gật lại 1 cái.

Thành giao.

"Có mang theo Hồng Ấn thạch không?"

Thái Anh hỏi xong Đa Hân liền tự tin vén vạt áo, trưng ngọc bội ra cho người kia thấy. Hài lòng mỉm cười 1 cái, Thái Anh vòng tay qua hông Đa Hân mặt dán lên ngực nàng.

"Ngươi phải nhớ, ta thích ngươi. Trước đây ta chưa dứt khoát bởi vì ta không biết tâm tình của ngươi thế nào. Hiện tại đã rõ ngươi cũng thích ta, ta sẽ không khoan nhượng đem ngươi giao cho người khác. Kim Đa Hân, đến khi nào ngươi còn chịu giữ ngọc bội này, ngươi vẫn là của ta, đã rõ chưa?"

Kim Đa Hân cánh tay ôm lấy Thái Anh bật cười. Người này quả nhiên mang bá đạo của đại công chúa, lời tình cảm nàng nói ra cũng sặc mùi cưỡng ép, bất quá Kim Đa Hân đã quen rồi, cũng hiểu đây là cách Thái Anh bày tỏ tình cảm. Tuy nó khác người, nhưng nó vẫn là tình yêu của Tôn Thái Anh. Nàng yêu mình mới muốn trói buộc mình, dẫu vậy nàng không phải không biết đạo lí, bằng chứng chính là miếng ngọc bội này. Hễ mình trả nó cho nàng, nàng tự khắc sẽ hiểu lòng mình ra sao.

Tường tận đến độ vậy, Kim Đa Hân cũng chưa từng nghĩ nàng sẽ trả ngọc bội cho ngươi kia. Cái này tượng trưng cho trái tim của Thái Anh, trả ngọc bội cho nàng chẳng khác nào đem nó đập vỡ.

Chuyện tàn nhẫn vậy Kim Đa Hân nhất định không làm.

"Thái Anh, nàng có chuyện gì giấu ta sao?"

Đây chính xác là lần đầu tiên Kim Đa Hân tỏ ra quan tâm đến chuyện của nàng, điều ấy khiến Thái Anh cảm động không thôi. Nàng nhịn không khóc, ở trước ngực Đa Hân chậm rãi lắc đầu.

Đa Hân vẫn hoang mang, cuối cùng nói thêm một câu nữa: "Sao ta có cảm giác nàng đi chuyến này rất lâu mới gặp được nàng"

Thái Anh ngẩng đầu lên đối mặt với Đa Hân: "Dẫu có bao nhiêu lâu, ta nhất định sẽ quay lại tìm nàng. Đa Hân nhớ chờ ta"

Kim Đa Hân gật đầu. Nàng mỉm cười như muốn an ủi Thái Anh, sau đó cúi đầu hôn lên gò má người kia: "Đi bình an"

.

Buổi sáng Tôn Thái Anh về lại Kinh Đô, trong ngày hôm đó Bình Tĩnh Đào cũng không một lời quay lại Tây Vực, hình như chỉ cách Thái Anh có mấy canh giờ.

[SaTzu].[Khép mắt lại, ta chỉ thấy nàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ