Chương 5: Bảo vệ.

753 92 4
                                    






Hà Viên bắt Thấu Kì Sa Hạ về tư gia. Vừa lôi nàng vào phòng ngủ lập tức tháo bịt mắt xô lên giường. Thấu Kì Sa Hạ phản kháng cật lực, đồ đạc trong phòng ngủ của Hà Viên đều bị đảo lộn, đổ vỡ. Nhưng Thấu Kì Sa Hạ chỉ muốn tự vệ chứ không dám làm Hà Viên bị thương. Xô xát một hồi, tay Thấu Kì Sa Hạ đã có vài vết đỏ. Hà Viên trong lúc rượt đuổi không để ý va trúng chân bàn vấp té. Tranh thủ khi hắn còn choáng váng, Sa Hạ nhanh chóng bỏ chạy, đáng tiếc cửa đều bị Hà Viên khóa chặt. Hắn từ từ đứng dậy, chỉ vào Sa Hạ: "Nàng đừng chạy. Đêm nay ta nhất định có được nàng?"

Thấu Kì Sa Hạ bước lùi vào góc tường, van xin: "Hà đại nhân, đừng mà. Lâm mama..."

"Đừng có nhắc đến Lâm Nhã Nghiên" – Hà Viên đột nhiên gầm lên khiến Sa Hạ giật nảy mình – "Con đàn bà xảo quyệt đó, âm thầm sắp xếp kẻ khác ở cùng ngươi vào đêm đầu tiên, sau đó lại không cho ngươi tiếp khách. Khốn kiếp, kĩ nữ không tiếp khách, còn muốn cao sang cái gì. Đêm nay, ta nhất định phải có được ngươi"

Tức giận bộc phát khiến mặt mũi Hà Viên đỏ gay, những nếp nhăn xô nhau trên gương mặt xấu xí của hắn, đôi mắt hiện lên đầy tia máu, trong hơi thở nồng nặc mùi rượu tanh hôi. Hắn điên cuồng đạp ngã bàn ghế, giống như tự san bằng đường đi lao tới phía Thấu Kì Sa Hạ, thô bạo nắm chặt cổ tay nàng kéo lên giường.

"Đêm đầu tiên của ngươi đã diễn ra thế nào? Hắn có giày vò ngươi đến chết không? Đám kĩ nữ khốn kiếp các ngươi dám xem thường ta sao?" – Hà Viên hoàn toàn mất tự chủ, ở phía trên Thấu Kì Sa Hạ mặc sức chửi rủa, lại tự cởi y phục trên người, phơi bày bộ dáng vừa xấu xí vừa ghê tởm.

Thấu Kì Sa Hạ vừa khóc vừa dùng tay đánh vào mặt Hà Viên: "Ngươi điên rồi, mau thả ta ra. Tên khốn kiếp này".

"Bốp" – Hà Viên tát Sa Hạ, còn lớn tiếng sỉ nhục nàng: "Hạng thấp kém như ngươi có tư cách mắng ta. Đã thế hôm nay ta phải cho ngươi biết mặt".

Hà Viên vung tay 3 cái, nháy mắt y phục trên người Thấu Kì Sa Hạ không còn nguyên vẹn. Hắn nhìn vào nàng, đột nhiên đông cứng. Thấu Kì Sa Hạ tranh thủ thời khắc đó, ôm chăn ngang thân đồng thời lách người thoát khỏi Hà Viên. Hà Viên cười 1 tràng lớn, nhanh chóng tóm lấy chăn lôi Sa Hạ trở lại.

"Ta hiểu vì sao Nhã Nghiên cứ một mực giữ ngươi bên mình rồi"

Nói xong lập tức kéo tấm chăn đi. Chính lúc đó bên ngoài hành lang truyền đến tiếng la hét.

Hà Viên còn chưa kịp hỏi "Chuyện gì", cửa phòng lập tức bị phá tung. Một toán người tràn vào, thổi tắt tất cả nến trong phòng. Trong nháy mắt bóng đêm bao trùm toàn bộ, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng trên cao rọi qua cửa sổ.

"Kẻ nào?" -- Vừa hỏi xong lập tức bụng truyền tới cơn đau thấu xương thấu cốt, Hà Viên lãnh trọn 1 cước, người bị đánh bật ra sau, đập vào tường.

Thấu Kì Sa Hạ theo bản năng ôm tấm chăn che ngực, co người trốn vào trong góc giường. Nàng cảm thấy trong phòng hiện tại có rất nhiều người, tuy hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh xem xét tình hình.

"Mang hắn đi" – Thấu Kì Sa Hạ nghe tiếng ai đó chỉ đạo. Bởi vì mới khóc xong, cảm giác vẫn chưa hoàn toàn quay về, khiến Thấu Kì Sa Hạ không biết được giọng nói vừa rồi là của ai. Mấy phút sau, tiếng bước chân xa dần, nàng nhận ra trong phòng chỉ còn mình và một người nữa. Người ấy đứng yên trong bóng tối không chịu bước ra, giống như đang âm thầm quan sát mình.

[SaTzu].[Khép mắt lại, ta chỉ thấy nàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ