Chương 18: Yêu là lo được lo mất

631 65 8
                                    



Kim Đa Hân bởi vì nhận việc chuyển hàng cho lão bà bán rau trong chợ nên mới có mặt ở cổng thành sớm như vậy. 

Từ khi Thái Anh bảo có việc phải về Kinh Đô, Kim Đa Hân cũng không ra ngoài lêu lổng nữa, cả Hồng Thanh Lâu nàng hiếm lắm mới ghé qua. Đa Hân bắt đầu ra ngoài tìm việc, dùng chút sức lực đổi lấy mấy đồng lương. 

Kim Đa Hân không biết từ lúc nào luôn nghiêm túc suy nghĩ về những lời Tôn Thái Anh nói, rằng nàng ấy muốn 2 người chu du khắp nơi, muốn được chung một chỗ. Kim Đa Hân chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời khỏi đây, nhưng mà mơ hồ trong tâm trí nàng bắt đầu nghĩ đến việc đó. Vậy nên Đa Hân đi làm. Nàng vốn dĩ đầu óc đơn giản, chỉ biết nếu đi lại cần phải có chút lộ phí. Mọi việc nàng làm, đều ngây ngô như vậy thôi. Kim Đa Hân không cần tiền, cái nàng muốn chính là bản thân bỏ ra lòng thành, để Thái Anh biết mình với nàng cũng vô cùng trân trọng. 

Chuẩn bị chuyển xong số rau cuối cùng, bên tai bỗng truyền đến tiếng người hét thất thanh khiến Đa Hân sợ đến rùng mình, ngẩng đầu nhìn qua mấy nóc nhà thấp bé, Kim Đa Hân thấy một trận khói mù mịt, từ trong đó, bóng dáng một người ôm một người nhảy lên mái nhà trốn mất, phía sau còn có người yểm trợ.

Người phía sau Đa Hân không biết là ai, nhưng cái người linh hoạt nhảy lên mái nhà kia thì nàng biết, không ai khác chính là Bình Tỉnh Đào.

Bỗng dưng nghĩ đến Tôn Thái Anh, bởi vì 2 người này rời Đông Đô cùng 1 ngày.

Bao rau ôm trước ngực bị ném xuống đất, Kim Đa Hân liều mạng chạy về phía bên kia. Mồ hôi lạnh chảy ra trên mặt khiến Đa Hân vừa run rẩy vừa rùng mình.

Khói vẫn chưa tan đi, chỉ thấy một đám người hỗn loạn phía trong, Đa Hân đứng ở xa cố gắng nhìn vào những bóng người mờ mịt kia. Trong lòng càng thêm khẩn trương muốn khóc, Đa Hân mấy lần nhón chân chạy đến rồi lại thôi.

Khi thân ảnh của tất cả dần hiện rõ, Kim Đa Hân trăm ngàn lần cầu nguyện đấy không phải là Tôn Thái Anh.

Kết quả, khi gương mặt hoảng sợ của người kia hiện ra trong tầm mắt, Kim Đa Hân chỉ biết lặng người đứng yên một chỗ. Mà Thái Anh vừa trông thấy mình cũng đồng dạng không nhúc nhích. Ánh mắt nàng hướng đến mình, vừa ngạc nhiên vừa quẫn bách. Hệt như nàng giống mình, không hề mong muốn đối phương xuất hiện ở đây.

"Khốn kiếp, ta giết hết các ngươi"

Tôn Bảo mất một tay trở nên điên loạn, hắn đoạt kiếm trong tay binh lính, điên cuồng chém loạn xung quanh. Không cần biết là người hay vật, hễ trong phạm vi gần đó đều bị Tôn Bảo chém chết. Mà hắn là hoàng tử, binh lính không dám manh động.

Tôn Bảo vốn dĩ đều biết rõ kế hoạch của Tôn Thái Anh, bên ngoài không có động thái, đối với nàng vẫn giữ thái độ hoà nhã nhưng đằng sau lại thừa cơ hãm hại nàng. Lần đoàn người Lâm Nhã Nghiên bị thích khách tấn công ở hoàng cung, tuy lúc đầu là do Tôn Thái Anh bày bố, nhưng kẻ định đánh lén nàng lại là người của Tôn Bảo.

Hắn cũng giống Thái Anh, làm đủ mọi cách để Tôn Thứ hậu thuẫn cho mình. Lần này, chỉ cần bắt được Thấu Kì Sa Hạ về, mọi chuyện về sau sẽ dễ dàng hơn. Nhưng người tính không bằng trời tính, hiện tại bị phế một tay như vậy, Tôn Bảo nhất thời muốn phát điên. Nhìn đến bàn tay hoà máu nằm trơ trên mặt đất, Tôn Bảo chẳng cần đến ngai vị gì nữa, hắn chỉ muốn giết hết đám người ở đây cho hả giận, đền bù cho cánh tay của hắn.

[SaTzu].[Khép mắt lại, ta chỉ thấy nàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ