Chương 3. Đêm đầu tiên

860 93 4
                                    







Đêm Thấu Kì Sa Hạ tròn 16 tuổi, bầu trời không có lấy 1 ánh trăng ánh sao.

Nàng nghĩ có lẽ trăng trên cao cũng không muốn soi sáng đêm tối tăm nhất cuộc đời nàng, muốn đẩy tất cả vào bóng tối, muốn nàng sẽ không nhớ gì về ngày hôm nay.

Du Trịnh Nghiên ở bên cạnh chuyên tâm trang điểm cho Thấu Kì Sa Hạ, phát hiện từ lúc được đặt xuống ghế, nàng đều 1 vẻ thất thần, đôi mắt không có trọng điểm nhìn vào khoảng không phía trước.

Dù trong lòng ủ rũ nhưng chuyện phải làm thì vẫn cứ phải làm, Du Trịnh Nghiên nắm chặt bút tỉ mỉ vẽ lên gương mặt xinh đẹp thoát tục của Thấu Kì Sa Hạ những đường nét tinh xảo.

Là hôm nay không thuận tay sao, nét nào cũng thật xấu – Du Trịnh Nghiên buồn bực thắc mắc. Lát sau nhận ra bởi vì tâm trạng không tốt, dù làm những chuyện quen thuộc thường ngày cũng thấy thật tệ hại.

Từ đầu đến cuối đều ngồi im cho Trịnh Nghiên tô vẽ, chỉ lúc chuẩn bị dậm phấn Thấu Kì Sa Hạ mới chịu cất tiếng.

"Để ta".

Nàng lấy trong ngăn kéo hộp phấn Kim Đa Hân tặng nàng, nhẹ nhàng dậm phấn, thoa lên mặt.

.

Đúng 12h Lâm Nhã Nghiên đưa Thấu Kì Sa Hạ vào phòng, đặt nàng ngồi xuống nệm. Trước khi rời đi không quên rút trong ống tay áo 1 dải băng che mắt Thấu Kì Sa Hạ lại. Nàng thổi tắt nến lui khỏi phòng. Không nói gì thêm.

Thấu Kì Sa Hạ ngồi bất động trên chăn, chẳng bao lâu sau cả cơ thể nàng chìm vào bóng tối, trở thành một bức tượng vô thanh vô sắc.

Tuy bịt mắt nhưng Thấu Kì Sa Hạ vẫn trông thấy.

Nàng thấy, một khoảng tối đen không ánh sáng.

Rồi bên tai truyền tới âm thanh thật khẽ, nàng biết có người vừa đẩy cửa bước vào.

Thấu Kì Sa Hạ âm thầm chờ đợi, mồ hôi trên người vô thức rịn ra, nhưng mà thế này nhất định không phải vì trời nóng. Đến khi cảm nhận vùng chăn gần mình lún xuống, Thấu Kì Sa Hạ theo phản xạ co người, cảm giác lạnh lẽo như điện chạy dọc cơ thể.

Nàng nghĩ, đến lúc rồi.

Nhưng sau đó, chỉ là một khoảng im lặng. Không âm thanh, không động chạm, mọi thứ lại như lúc nàng bắt đầu bước vào căn phòng này. Chỉ khác là, Thấu Kì Sa Hạ mơ hồ nghe được tiếng thở đều đặn từ người kia.

Không thể biết thời gian đã trôi qua như thế nào, chỉ biết giữa những mong đợi cùng lo lắng, tiếng Thấu Kì Sa Hạ vô thức bật ra.

"Là ai?"

Ngay lập tức cánh môi được một cảm giác mềm ấm phủ lấy. Hoàn toàn bất ngờ đánh tan mọi phòng thủ của nàng, xua đi lạnh lẽo và hoang mang. Đến khi lấy lại ý thức, Thấu Kì Sa Hạ mới biết cả cơ thể đang được 1 vòng tay ôm lấy. Vô cùng dịu dàng, vô cùng nâng niu, giống như coi chính nàng là trân quý.

Nước mắt Thấu Kì Sa Hạ vô thức rơi xuống.

.

Chu Tử Du theo hướng dẫn của Lâm Nhã Nghiên, chờ ở phòng bên cạnh chừng 15 phút mới bước vào.

[SaTzu].[Khép mắt lại, ta chỉ thấy nàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ