🍀 Chương 28 🍀

238 7 0
                                    

Diệp Tề hoàn toàn không hề nghĩ rằng "lúc khác gặp lại" với Nhạc Ân lại sớm đến thế này. Lúc rời khỏi nhà Diệp lão, Diệp Tề ngay lập tức đến công ty, nhưng chiều tối thì trở về ăn cơm.

Bình thường Diệp gia vẫn ăn tại nhà chính, nhưng thời gian gần đây Diệp lão hay ăn riêng, bàn ăn lại tẻ nhạt, Diệp Tề quyết định qua chỗ ông nội mình ăn cơm, anh cứ nghĩ Diệp lão đang ăn cơm một mình mà thôi, nào ngờ...

Lúc này Diệp Tề đã thay áo quần, quần tây áo sơ mi đơn giản, đứng ngay cửa nhìn vào Diệp lão và Nhạc Ân đang ngồi trên ghế, cả hai không biết anh đã tới, Nhạc Ân thì đang nói chuyện điện thoại.

"Andy không ăn cơm sao?..... Ồ, Andy ăn cơm với chú Trần đi... nhớ đón Ân sớm đó nha... Ân biết rồi, Ân nói với ông nội... Andy phải nhớ đón sớm... Hi hi, Ân nhớ rồi mà... Tạm biệt Andy!"

"Sao, nó không đến ăn cơm?" Diệp lão ngồi bên cạnh Nhạc Ân hỏi lại.

"Andy nói hôm nay xong việc, chú Trần bắt ở lại ăn cơm, không ăn với Ân, Ân ăn với ông, chút Andy tới đón về thôi!" Nhạc Ân gật đầu tường thuật lại lời của Diệp Hạo.

Ăn cơm cái gì, đi nhậu nhẹt thì nói cho rồi, Diệp lão hừ nhẹ khinh thường, rồi quay sang Nhạc Ân tươi cười.

"Vậy hai ông cháu ta ăn cơm với nhau, hôm nay ta cho cháu ăn bánh kem thoải mái, khỏi sợ Diệp Hạo cằn nhằn." Diệp lão tranh thủ cơ hội tiếp tay cho Nhạc Ân.

"Thật sao, a ha ha..." Nhạc Ân nghe Diệp lão nói, nuốt nước miếng ừng ực, vui vẻ đến mức cười rộ lên.

"Có thể cho cháu ăn cùng được không?"

Cả Diệp lão và Nhạc Ân đều quay đầu nhìn người mới nói, phát hiện lại là Diệp Tề, Diệp lão tặc lưỡi, sao cháu ông bữa nay cứ thích xuất hiện đột ngột thế này, nhưng rất vui mừng vì có thêm đứa cháu tới ăn cơm với ông, vội ngoắc Diệp Tề.

"Mau vào đây ngồi Tề Nhi, đầu bếp sắp nấu xong rồi, cháu đợi một chút!"

"Vâng." Diệp Tề cũng đã đi đến rất gần rồi, lúc ngồi xuống ghế bên cạnh, Nhạc Ân vẫn nhìn anh chằm chằm.

"Em ở lại ăn cơm với ông luôn sao?" Diệp Tề vừa ngồi xuống đã hỏi Nhạc Ân, anh biết cô nhìn anh.

Nhạc Ân chớp chớp mắt mấy cái mới gật đầu, sau đó mỉm cười gọi...

"Anh."

Diệp Tề ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng ừ một tiếng, đợi cô nói tiếp.

"Lão Thôi bảo rằng phải gọi là anh." Nhạc Ân tủm tỉm cười vì mình gọi đúng, mấy cái danh từ xưng hô, Nhạc Ân loạn vô cùng, ai dạy cho thế nào thì gọi thế ấy mà thôi.

"Ha ha, đương nhiên, nó là anh của Diệp Hạo thì cũng là anh của cháu mà."

Diệp lão bật cười, đưa tay vỗ vai cô cháu dâu ngây thơ.

Diệp Tề vẫn nhìn cô, nhưng anh đang suy nghĩ, hình như, cô bé này không giống người bình thường.

"Ừ, em cứ gọi anh như vậy đi, nhưng tôi nên gọi em thế nào nhỉ?" Anh nghe ông gọi là Tiểu Ân, nhưng đó là tên thân mật, anh không biết xưng hô như vậy được không?

"Sao?" Nhạc Ân chu môi chớp mắt, cô thật sự không hiểu Diệp Tề đang nói gì, may mà có Diệp lão ở đây, Diệp lão lắc đầu, lại cười ha hả, phất tay với Diệp Tề mà nói:

"Cháu đừng nói với cái đầu gỗ này những chuyện đó, nó không hiểu đâu. Cháu cứ gọi nó là Tiểu Ân đi, nó chỉ thích người khác gọi là Tiểu Ân thôi."

Diệp lão biết được điều này sau những lần ông đem bạn tới đánh cờ với Nhạc Ân, ai gọi gì Nhạc Ân cũng lơ, phải gọi Tiểu Ân mới được.

Diệp Tề mỉm cười, anh có thể hiểu được cô có vấn đề gì rồi, nhưng không hiểu sao, anh lại có hứng thú với bản tính như thế này, phải nói rằng, cô là người đầu tiên thu hút được anh ngay lần đầu gặp mặt.

[HĐ - Hoàn] Vợ Ngốc - A BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ