Một ngày tháng 3 ấm áp, đám cưới lớn nhất thành phố của Diệp Bảo và Elly diễn ra.
Lúc đôi vợ chồng thực hiện nghi thức 'trao nhẫn cưới' cho nhau, Nhạc Ân đã níu tay Diệp Hạo bên cạnh hỏi thầm:
"Andy, cả hai đang làm gì vậy?"
Người chồng nào đó nghe xong thì chớp mắt một cái.
"Đeo nhẫn cưới đấy, vòng tròn nho nhỏ đấy gọi là nhẫn cưới."
"Ồ, nhẫn cưới à..." Nhạc Ân gật gù, biết rồi đấy nhé, cái đó là nhẫn cưới.
Nhưng mà...
"Andy, sao phải đeo nhẫn cưới vậy?"
Tại sao ư? Đó là nghi thức đúng không nhỉ?
Diệp Hạo cau mày suy nghĩ, anh nào biết tại sao, mấy chuyện cưới xin anh đã trải qua bao giờ đâu, cũng chẳng tìm hiểu. Nhưng anh vẫn có câu trả lời.
"Để xác nhận đã kết hôn rồi, người nào đó có mang nhẫn ở ngón tay này thì đã có vợ hoặc có chồng rồi đấy."
Diệp Hạo nâng bàn tay phải chỉ vào ngón áp út của mình cho Nhạc Ân thấy, nói xong lại cau mày.
Anh đang ví dụ cho vợ anh thấy trong khi anh chả mang cái nhẫn nào cả.Mà, Nhạc Ân ngồi bên cạnh cũng nâng tay lên nhìn chăm chú.
Cô không biết ý nghĩa của kết hôn hay đám cưới là gì, ngay cả khái niệm vợ chồng cũng chẳng hiểu bao nhiêu, thường ngày Diệp Hạo gọi cô 'vợ ', cô cũng nghe vậy thôi, rồi cô biết Diệp Hạo là chồng mình, nhưng cũng chẳng hiểu ý nghĩa chữ 'chồng '.
Vậy nên giờ nghe Diệp Hạo nói 'đeo nhẫn chứng tỏ đã có vợ hoặc có chồng rồi', Nhạc Ân liền suy ra là 'có vợ hoặc có chồng sẽ phải đeo nhẫn', ô, nhưng mà... cô không có nhẫn?
"Andy, Ân không có nhẫn, vậy là Ân không có chồng rồi, nhưng Andy lại là chồng Ân, sao Ân không có nhẫn, mà Andy cũng không có kìa, Andy lại là chồng Ân, sao Andy không có nhẫn nhỉ?"
Nhạc Ân chu môi tròn mắt bày tỏ thắc mắc mới nghiệm ra được với Diệp Hạo, khiến cho ông chồng đang chăm chú nhìn bàn tay càng thêm cau chặt mày...
Câu hỏi có tính logic rất cao nhỉ. Mà câu trả lời chẳng logic tí nào cả.
Đơn giản vì cả hai có tổ chức đám cưới đâu mà có nhẫn cơ chứ! Đúng hơn là kẻ làm chồng tệ hại là anh đây chưa từng nghĩ đến vấn đề hệ trọng này.
Phải gấp rút kiếm cặp nhẫn cưới mới được.
...................
Trưa hôm đó, Diệp Hạo nhờ bà Nhạc trông chừng cô vợ nhỏ, dùng tốc độ nhanh nhất có thể, với thời gian ngắn nhất có thể, trở về với vẻ mặt hân hoan khó tả.
Kéo Nhạc Ân đến một nơi trống vắng của khách sạn, Diệp Hạo trang trọng đeo vào tay Nhạc Ân một chiếc nhẫn, rồi đưa cho cô chiếc kia của anh.
"Đeo cho anh!" Diệp Hạo nâng tay lên trước mặt Nhạc Ân.
Đeo ư? Thì đeo. Nhạc Ân ngoan ngoãn làm theo lời Diệp Hạo.
"Từ nay trở về sau, em phải luôn luôn đeo nó, nhớ chứ? Như vậy, ai nhìn vào anh, sẽ biết anh đã có vợ là em, mà ai nhìn vào em, sẽ biết em đã có chồng là anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ - Hoàn] Vợ Ngốc - A Bối
RomanceCuộc sống này mấy ai biết được trước định mệnh, mấy ai biết được rằng con đường đi phía trước ra sao, đôi khi có những chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu xảy ra nhưng chính nó lại đưa đẩy ta đến với hạnh phúc mà bấy lâu nay phải mệt mỏi kiếm tìm. Truyện V...