🍀 Chương 30 🍀

268 6 0
                                    

Nhạc Ân sau nụ hôn ngây ngất, việc đầu tiên chính là nhìn Diệp Hạo chằm chằm, cô nghe anh nói những lời vô cùng khó hiểu, nhưng chuyện đó không quan trọng bằng một chuyện - mặt Diệp Hạo rất bờ phờ, râu mọc lú nhú, mắt lại đỏ hoe, Nhạc Ân bất giác thấy trái tim mình rất đau.

"Andy bị bệnh rồi." 

Nhạc Ân đưa hai tay sờ mặt Diệp Hạo, giọng nói chứa chan lo lắng: "Andy làm việc mệt lắm đúng không, làm suốt à..." Nói xong cũng rơm rớm nước mắt.

Nụ cười trên miệng Diệp Hạo chợt cứng lại, cô nghĩ là anh làm việc nhiều nên mệt mỏi ư? Anh bỏ cô một đêm, nói dối là làm việc, vậy mà cô cũng tin, cô vẫn lo lắng cho anh. 

Diệp Hạo cầm lấy một bàn tay nhỏ đang ở trên mặt mình, đưa đến bên môi mình hôn lên, nhìn vào đôi mắt đang mở to của Nhạc Ân, yêu thương nói: "Ân ngốc, anh không sao, đừng lo lắng." 

Anh có rất nhiều điều muốn nói với Nhạc Ân, nhưng một lời quan tâm của cô đã làm cho tất cả những lời anh muốn nói đều quay ngược về trái tim, nơi đó giờ đây thật đau nhói, là vì anh rất ân hận, và vì anh rất... hạnh phúc.

Nhạc Ân mím môi, lắc lắc đầu.

"Andy bệnh rồi, Andy phải ở nhà, không cho Andy đi làm nữa!"

"Được, anh ở nhà với em." 

Diệp Hạo bật cười, thả bàn tay trên môi ra, kéo cả người Nhạc Ân vào sát mình, lại gục đầu lên vai cô hôn lên chỗ mới bị anh cắn, "Đau không em?" 

Diệp Hạo muốn chuyển đề tài, anh là một kẻ tệ hại, anh không xứng đáng để cô lo lắng cho anh, vả lại anh không còn thấy chút mệt mỏi nào nữa, tất cả đã tan biến hết khi cô tỉnh lại.

Nhạc Ân chớp mắt, vẫn muốn nói tiếp chuyện Diệp Hạo bị bệnh, chưa kịp mở miệng đã thấy Diệp Hạo ngẩng đầu lên, mở cúc áo kéo một bên vai áo của cô qua, bàn tay sờ nhẹ lên nơi anh đã cắn, nơi đó có một dấu răng in rất sâu, giờ này Nhạc Ân thấy đau.

"Đau..." Nhạc Ân nhíu mày, chu môi nói lời bất mãn.

"Ừ, anh xin lỗi, không đau, không đau..." Diệp Hạo muốn bật cười vì cuối cùng cô cùng không để ý đến anh nữa, đưa lưỡi liếm vết răng của mình, lẩm nhẩm an ủi, nghe cô nói đau anh cũng thấy xót, nhưng nhìn vết răng cắn này anh lại thấy hài lòng, nó đã đánh thức cô dậy, nó là dấu ấn của anh dành cho cô.

Nhạc Ân mặc cho Diệp Hạo tùy ý liếm vết cắn, đưa tay vỗ vai Diệp Hạo nũng nịu.

"Đau lắm, Andy thật hư, sao cắn Ân vậy?" 

Thật ra vết cắn cũng không còn đau nữa.

Diệp Hạo ngẩng đầu, nhìn cái miệng đang chu ra, mỉm cười, "Ai bảo em ngủ say như vậy làm gì, anh gọi mãi em không thức dậy nên anh phải cắn em."

"Sao?" Nhạc Ân chớp chớp mắt khó hiểu, "Ân có ngủ đâu." 

Nói xong đưa mắt nhìn xung quanh phòng, nhìn cửa sổ thấy trời sáng, nhận ra đây là phòng của mình, Nhạc Ân cau mày suy nghĩ, chợt mắt mở lớn sợ hãi, thở dồn dập, bàn tay cũng run run.

Diệp Hạo tim thắt lại, ngay lập tức ôm chặt Nhạc Ân cố nói giọng bình thản:

"Ân Ân, em biết không, ông nội bắt được người phá phòng Diệp Bảo rồi đấy, thật là đáng đánh mà, dám đổ tội cho Ân Ân của anh." Anh biết trước sau gì cô cũng nhớ lại những chuyện này, anh không thể để cô hoảng sợ lần nữa. 

Lúc sáng, khi ông nội kể chuyện hôm qua cho bác sĩ tâm lý kia nghe, anh mới biết chuyện. 

Diệp lão không biết chuyện A Trí tìm Nhạc Ân dẫn đi, nhưng ông biết trong nhà ông có ít nhất hai kẻ đáng nghi ngờ câu kết với nhau. 

[HĐ - Hoàn] Vợ Ngốc - A BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ