Nhạc Ân tỉnh lại lần nữa thì đã là tối rồi, Diệp Hạo ôm hơi chặt nên cô thấy nóng, Nhạc Ân khẽ cựa quậy.
"Ân Ân, dậy ăn cơm đi em." tiếng Diệp Hạo dịu dàng bên tai, bên má cũng cảm nhận được nụ hôn của anh.
"Andy, đi tè..." Nhạc Ân níu tay Diệp Hạo lắc lắc, việc đầu tiên sau khi ngủ dậy chính là thế này."Ừ, anh bế em đi."
Diệp Hạo nhanh chóng ngồi dậy, lật chăn ra khỏi người Nhạc Ân là vòng tay ôm lấy cô liền, nãy giờ nằm trong chăn thì ấm, anh sợ ra khỏi chăn đột ngột, cô lạnh người sẽ không tốt.
"Ân Ân, mở mắt ra nào." Diệp Hạo đặt Nhạc Ân đứng bên bồn cầu, bật cười khi thấy cô vẫn đang nhắm mắt đứng lắc lư.
"A... đi tè." Nhạc Ân chỉ là nhắm mắt theo quán tính, thật ra cũng đã tỉnh táo rồi, mở mắt ra thấy cái bồn cầu trước mắt thì nhớ tới mục đích của mình.
"Andy, ra ngoài, đóng cửa lại cho Ân!" Nhạc Ân đẩy đẩy Diệp Hạo rồi ra lệnh, đây là thói quen tốt mà bà Nhạc đã dạy dỗ cho Nhạc Ân, vào nhà vệ sinh là phải đóng cửa.
Diệp Hạo xoa cái đầu rối của Nhạc Ân mấy cái mới hài lòng đi ra, cẩn thận đóng cửa theo lời cô vợ, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhanh chóng lẩn ra phòng khách để về phòng mình rửa mặt.Cô hoàn toàn bình thường, có lẽ anh đã qua được kiếp nạn rồi đây, Diệp Hạo hớn hở vô cùng.
"Cô ấy thế nào rồi cậu Diệp Hạo?" Thím Trương đợi Diệp Hạo rửa mặt đi ra rồi hỏi, hai vợ chồng này ngủ ghê thật, bốn tiếng đồng hồ chứ ít à!
"Cô ấy bình thường rồi, thím Trương dọn cơm đi, cháu vào gọi cô ấy ra ăn."Diệp Hạo tươi cười đi về phía cửa phòng Nhạc Ân, chợt nhớ tới chuyện gì đó, lại quay ngược về dặn dò thím Trương: "Chút nữa thím đừng nhắc gì chuyện hồi trưa với cô ấy, cháu nghĩ cô ngốc ấy chỉ quên mất thôi, chúng ta cứ im lặng để cô ấy ăn cơm đã rồi tính sau."
Thím Trương thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Hạo thì vội gật đầu đã hiểu, trong lòng lại cảm thán, từ khi nào bà với Diệp Hạo trở thành đồng minh thế này nhỉ? Thím Trương mỉm cười đi vào dọn cơm, phải đợi thêm 15 phút, Diệp Hạo mới dẫn Nhạc Ân ra.
Bữa cơm diễn ra yên bình như mọi khi, Diệp Hạo gắp thức ăn, Nhạc Ân xúc cơm ăn, thỉnh thoảng đưa muỗng cho anh đút, cho đến khi thím Trương đứng dậy chuẩn bị dọn chén bát, bà nhìn biểu tình ngoan ngoãn ăn cơm của Nhạc Ân thấy rất vui vẻ, bất chợt mở miệng:
"Tiểu Ân giỏi quá, ăn hết hai chén cơm luôn, cứ thế này thì sẽ được thưởng nhiều bánh kem lắm đây!"
Diệp Hạo cũng vui vẻ, gật gù, "Đúng, bữa nào mà cũng ăn cơm nhiều thế này, anh sẽ không cấm em ăn nhiều bánh kem nữa."
"Bánh kem...?" Nhạc Ân đang vuốt cái bụng no kềnh chợt sững người, hai người kia nhắc tới bánh kem làm cô nhớ đến cái bánh kem buổi trưa mới ăn, mà nhớ tới buổi trưa lại nhớ đến chuyện Diệp Hạo đi ngoại tình, mà Diệp Hạo đi ngoại tình thì.... aaaaaaa.Nhạc Ân đứng bật dậy nhìn Diệp Hạo trân trối, nãy giờ cô đã nói chuyện với Diệp Hạo rất nhiều!
"Ân Ân, sao thế em?" Diệp Haọ chớp mắt nhìn khuôn mặt mếu máo của Nhạc Ân, thím Trương đang cầm cái chén cũng đứng hình.
"Ôi, Ân..." Nhạc Ân muốn nói, nhớ ra gì đó liền đưa tay bịt miệng mình, nhìn nhìn xung quanh, lại nhìn Diệp Hạo đang ngơ ngác, hít mũi một cái ra chiều oán hận xong thì chạy về phía phòng mình, đóng sập cửa lại.
"..."
~~~
"Thím vào nói chuyện dùm cháu đi!" Diệp Hạo ủ rủ nhìn thím Trương cầu cứu, nãy giờ anh vào năn nỉ, xin lỗi rồi ỉ ôi đủ thứ, mà Nhạc Ân vẫn cứ im lặng trùm chăn kín mít, anh thực sự bó tay rồi, làm nãy giờ anh cứ vui mừng hụt.
"Để đó cho tôi!" Thím Trương ưỡn ngực đi vào, lâu nay chỉ có Diệp Hạo mới quản được Nhạc Ân, nào ngờ được có một ngày Diệp Hạo phải xuống nước cầu xin bà, ha ha, thím Trương hùng hùng hổ hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ - Hoàn] Vợ Ngốc - A Bối
RomanceCuộc sống này mấy ai biết được trước định mệnh, mấy ai biết được rằng con đường đi phía trước ra sao, đôi khi có những chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu xảy ra nhưng chính nó lại đưa đẩy ta đến với hạnh phúc mà bấy lâu nay phải mệt mỏi kiếm tìm. Truyện V...