Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến

3.8K 254 12
                                    

Vài hôm sau.

Hôm nay canh đúng thời gian Jungkook học ca chiều Taehyung mới từ nhà Hoseok trở về. Hôm nay anh cảm thấy cơ thể rất lạ, vô cùng khó chịu dù đã dùng thuốc đầy đủ thậm chí gấp đôi liều lên dạo gần đây.

Sợ thiếu thuốc nên anh đành về nhà lấy thêm một chút dự phòng. Cơ thể nặng nhọc mãi mới lết vào được trong phòng, vừa mở được ngăn kéo ra anh bỗng hoảng hốt.

Chết rồi hết sạch thuốc mất rồi. Thế này thì nguy mất!

Taehyung thở dốc ôm bụng, cầm điện thoại khẩn cấp gọi cho SeokJin.

"Alo...Seokjin em hết thuốc rồi, làm ơn mang cho em với được không...khụ khụ."

"Đã hết rồi sao, mới có mấy ngày trời. Em có dùng quá liều không vậy?"

"Em...ah...Làm ơn nhanh lên...em sắp không chịu được nữa rồi..."

"Chờ anh một chút, anh đang ở bệnh viện. Sẽ hơi lâu đấy...À khoan đã, Taehyung trong phòng Jungkook có thuốc. Lúc trước ba anh giao cho nó rất nhiều."

Taehyung chẳng kịp nghe hết vội vã loạng choạng chạy ngay sang phòng đối diện. Trong mơ hồ anh từng nhìn thấy cái va li đó rồi. Cơn đau thắt bụng ập đến làm anh không đứng vững ngã ra sàn phòng Jungkook.

*Cạch*

Cửa nhà đột nhiên bật mở, Jungkook hằm hằm bước vào. Đang yên vị trong lớp cậu sực nhớ ra quên quyển giáo trình ở bàn lại phải vội về lấy. Bực mình không tả nổi, đầu óc dạo này toàn để đi đâu không biết nữa.

Nhưng vừa bước vào cửa, mắt cậu tối sầm lại ngay lập tức. Mùi hương hoa hồng nồng nặc đánh thẳng vào đại não của cậu làm cơ thể một trận choáng váng, phía bên dưới không tự chủ được mà nóng bừng lên.

"Cái gì trong nhà mình vậy? Sao lại có mùi Omega?"

Cố làm bản thân tỉnh táo, cậu bịt mũi lại bắt đầu tò mò đi lên gác.

Hay là anh ấy đưa bạn gái về?

Lí do hợp lí nhất lúc này chỉ có thể là vậy thôi. Bỗng dưng trong lòng cậu chẳng hiểu sao cảm thấy bức bối lạ thường, nói thẳng ra là khó chịu đến tột cùng khi nghĩ về điều ấy. Taehyung có bạn gái ư?

Cậu mở cửa phòng anh thật nhẹ nhàng, lại chẳng thấy gì ở đó cả. Thử bỏ bàn tay đang bịt mũi ra, mùi hương ấy lại một lần nữa xộc thẳng lên não khiêu khích cậu ở một cự li gần. Cậu đã chẳng thể tự chủ được nữa tiến về cửa phòng mình theo bản năng.

Taehyung sau một hồi khổ sở lăn lộn cũng đã với được va li thuốc, run rẩy dốc một nắm cho lên miệng nuốt thật khẩn trương. Những viên thuốc trắng nhỏ rơi bắn ra mặt sàn, anh khó thở đập đập vào ngực để nó trôi xuống trong đau đớn.

Vài giây sau, cơ thể rất nhanh không còn bứt rứt bải hoải, mùi hương tội lỗi cũng không còn ngự trị thì anh mới chậm rì rì đứng dậy một cách loạng choạng.

Nhưng khi vừa quay lưng anh lập tức chết sững.

Jungkook đã từ bao giờ đứng ở cửa, tối sầm nhìn anh với những viên thuốc rơi trắng mặt sàn.

[KookV] Thế giới Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ