Nguy hiểm

3.8K 263 5
                                    

     
Khi ai đã về phòng người nấy rồi Taehyung mới tháo bỏ nụ cười gắng gượng trên môi, cơ thể vô lực tuột dài sau cánh cửa.

Đêm nay, đêm lạnh lẽo nhất của cuộc đời anh.

Hai bàn tay ôm chặt lấy đầu, run lên bần bật mặc sức lắc mạnh mong rũ bỏ được sự thật nghiệt ngã hiện tại. Khuôn miệng dày vò môi dưới bật ra những tia máu. Hình bóng đau đớn quần quại không ngừng xiêu vẹo trong căn phòng tối đen như mực kêu lên một tiếng đau lòng.

"Tôi là ai .... Rốt cuộc tôi là ai?"

Nỗi đau mất mẹ vừa qua đi lại đến nỗi đau đến chính bản thân mình còn chẳng rõ về mình. Mẹ à? Giờ gọi tiếng 'Mẹ' anh còn thấy ngượng miệng vì anh đâu phải con ruột của bà đâu. Chẳng là gì cả, chẳng có tư cách mà gọi một tiếng thiêng liêng ấy.
Tại sao lại cho anh hạnh phúc êm ấm quá đỗi làm gì để anh cứ hồn nhiên vô tư mà ngủ quên trong đó? Tại sao lại đối xử tử tế anh như không có chuyện gì để giờ anh phải dằn vặt đến đau đớn thế này?

Anh đã từng ngỡ mình có tất cả...Thế nhưng đến khi quay đầu tất cả mọi thứ lại chưa bao giờ là của anh. Nơi từng cả đời mặc định là nhà bỗng chốc lại chỉ là nơi cưu mang khi bị bỏ rơi không thương tiếc. Người mà mình mặc định gọi là cha mẹ bỗng chốc lại trở thành người xa lạ không chút liên kết dù là nhỏ nhất. Người mà mình nghiễm nhiên gọi là em trai bỗng chốc chỉ còn vô tình là người mình yêu nhất trên đời. Tình yêu thương và sự ấm áp mặc định là dành cho mình bỗng chốc hoá ra lại chẳng thuộc về mình.

Có biết thế nào là tận cùng của nỗi đau không? Có biết thế nào cảm giác tuyệt vọng ở đáy của vực sâu thẳm không? Đây này, anh đang chậm rãi nếm trải từng chút một. Đắng lắm...Đau lắm. Thà năm đó cứ mặc kệ anh nằm đấy vất vưởng chết vì đói lạnh hay để người ta mang anh về viện nghiên cứu thì anh đã không đang từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục thế này. Thà rằng từ lúc sinh ra đã nếm trải đau khổ còn hơn khôn lớn mới lần đầu biết đến mùi khổ đau. Taehyung gào khóc vật vã ôm chặt lấy trái tim chằng chịt vết thương của mình, nước mắt tí tách rơi trên sàn cùng tiếng nấc nghẹn nức nở thương tâm một góc nhà.

Tiếng nhích kim đồng hồ vẫn cứ đều đều trong không gian. Thời gian hờ hững qua đi lại khiến đêm càng lạnh hơn bao giờ hết. Khóc mệt rồi anh lại ngồi thần người ra đó. Đầu óc trống rỗng và mơ hồ...Một thứ gì đó bỗng nhiên thôi thúc lý trí mềm yếu trong anh. Nếu sự tồn tại của anh ngay từ đầu đã là không cần thiết...

Vậy thì...

Bước chân anh nhẹ bẫng vô lực tiến về phía cạnh giường trống vắng. Giờ đây anh chẳng còn thiết gì nữa rồi, cuộc sống này chỉ nên đến đây mà thôi. Dừng lại được rồi, Taehyung.

Con dao sắc lạnh kề nhẹ nhàng vào nơi cổ tay mỏng manh, chỉ cần một vết cắt ở đây thôi, chỉ đau chút thôi rồi sẽ không bao giờ phải đau nữa. Tầm mắt anh mơ hồ nhìn lại mọi thứ lần cuối. Trước khi nhắm mắt lại anh vô tình nhìn thấy tấm ảnh đặt ngay ngắn nơi bàn học.

*Keng*

Tiếng kim loại rơi nặng nề rơi xuống sàn...

Taehyung giật mình, đôi mắt mở lớn hoảng loạn. Con dao nãy giờ kề ở cổ tay bất ngờ bị hất ra xa nằm lạnh lẽo trên mặt đất. Anh sợ hãi lùi lại, bàng hoàng không dám tin vào hành động của bản thân mình.

[KookV] Thế giới Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ