Ta còn yêu nhau không

3.9K 245 6
                                    


Hôm nay là hạn nộp dự án đề xuất. Thế màTaehyung tội nghiệp ngủ quên mất tiêu. Hôm qua do hoàn thành xong mệt mỏi quá thiếp đi trên bàn làm việc lúc nào không hay, sáng dậy mắt nhắm mắt mở cứ thế vội vội vàng vàng phóng đến công ty bất chấp tính mạng. Lúc chạy vào trong khoảnh do cuống quá không kịp để ý người khênh vật liệu, thế là bị một tấm kim loại xoẹt qua tay. Một vết cắt sâu vào da thịt nhưng máu chưa kịp chảy ra. Người ta hốt hoảng chạy lại định xem xét nhưng anh lúc đấy chẳng còn tâm trí đâu mà để ý cứ thế cuống cuồng biến đi mất dạng.

"Hyuna, phiền cô photo giúp tôi hai bản rồi chuyển một bản cho giám đốc xem xét được không?"

Cô trợ lí đón lấy nhưng vẫn dè dặt nhìn anh.

"Trưởng phòng Kim có ổn không vậy? Sắc mặt anh tệ quá."

"À tôi không sao. Cô có thể nhanh giùm tôi được chứ? Cám ơn nhé."

Cô gái liền vâng lời đi ngay lập tức. Nhưng đến khi photo xong kiểm tra lần cuối trước khi nộp cô bỗng hét lên sợ hãi.

Trang cuối của bản gốc thế nào lại dính đầy máu.

Về phần Taehtung, khi thấy cô rời đi rồi mới bắt đầu rút chiếc khăn tay ra quấn vào miệng vết thương rách lớn.

Chết tiệt thật! Mới có một chút mà đã chảy nhiều máu thế này. Anh cắn răng chịu đau tiếp tục ngồi xuống làm việc. Nhưng nhưng chỉ một lúc sau bắt đầu choáng dần do mất quá nhiều máu, chiếc khăn trắng trong phút chốc đã ướt thấm đẫm màu đỏ chót ghê rợn. Jungkook lúc này qua camera ẩn máy tính nhìn thấy anh có dấu hiệu lạ. Vừa nãy cậu ra ngoài nên không thấy được hành động trước đó của anh.

Cậu liền phóng to lên để nhìn cho rõ. Trên màn hình cho thấy anh liên tục có hành động lắc đầu rồi xoa mắt bất thường. Cảm thấy có gì đó không ổn, cậu dứt khoát bật dậy hướng văn phòng anh mà vội vã đi đến.

Taehyung cảm thấy bản thân không chịu được nữa loạng choạng đứng dậy muốn đi ra ngoài. Nhưng ngay lập tức không giữ được thăng bằng mà ngã ra sàn bất tỉnh. Mọi người trông thấy, hốt hoảng tri hô vây quanh anh sợ hãi.

Bỗng nhiên *rầm* một tiếng. Chủ tịch Jeon bỗng từ đâu xuất hiện làm mọi người há hốc miệng sửng sốt. Thấy anh mắt nhắm nghiền nằm trên sàn, mặt cậu tái mét, xô tới lay người anh trong hoảng loạn.

"Taehyung? Taehung tỉnh lại đi! Anh làm sao vậy? Taehyung, nghe tôi nói gì không?"

Anh không động đậy, ống tay loè đỏ lem từ chiếc khăn buộc qua loa. Jungkook chẳng kịp nghĩ ngợi lập tức bế ngang người anh vội vã mang đi dưới những con mắt ngạc nhiên của toàn bộ nhân viên đứng đó. Họ rời đi rồi, người trong công ty mới xúm lại xì xầm bàn tán loạn xị ngậu hết lên. Lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật băng lãnh như Jungkook đối xử với người khác như vậy. Còn Kim Taehyung rốt cuộc có lai lịch thế nào mà đích thân chủ tịch cao cao tại thượng lại thân chinh lo lắng đến thế?

Họ đang là loại quan hệ gì đây?

Taehyung chậm rãi mở đôi mắt ra. Xung quanh sực lên mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Lại nhìn thấy tay mình đang cắm một bịch máu đỏ tươi, vết thương bị cắt đã được xử lí băng bó kĩ càng. Anh cựa mình chống hai khuỷu tay khẽ khàng ngồi dậy.

[KookV] Thế giới Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ