Người thứ ba

5.3K 226 19
                                    

Taehyung tỉnh dậy đã thấy thân mình được tắm rửa sạch sẽ, người cuốn cái áo bông tắm thơm tho nằm sải lai trên giường. Anh lê cái thân đau nhức xuống dưới lần mò đôi dép trong nhà, đánh răng rửa mặt rồi lục lọi tủ quần áo của Jungkook tìm cái gì đó mặc được.

Bỗng nhiên lại vô tình nhìn thấy một hộp bìa ở góc cất cẩn thận trông vô cùng quen mắt, anh tò mò thử lật ra xem nó chứa thứ gì. Bên trong là bộ thể thao ở khách sạn ngày trước mà anh cho Jungkook mượn là phẳng thơm tho, một khung ảnh của cả hai thời bé và một tập hồ sơ gì đó rất dày. Anh lần lượt bỏ qua những thứ đã rõ ràng trước mặt, lặng lẽ cầm tập hồ sơ lên, ánh mắt không giấu nổi tia hoang mang bất thường.

Tấm bì màu da vừa được mở, anh ôm chặt miệng thở hắt không ra hơi.

Bên trong la liệt những tấm ảnh chụp anh qua các năm tháng trong quá khứ. Từ lúc anh còn ở với Jin trong căn hộ của anh ấy, đi làm ra sao, ra ngoài thế nào, gặp những ai, làm những gì hay chỉ đơn giản là những lúc anh thần người đứng ở bến tàu vu vơ nhìn dòng người không chớp mắt...

"Em chỉ muốn chắc khi không có em bên cạnh, anh có ổn không, có an toàn không mà thôi."

Dưới nhà Jungkook đang mải mê làm món gà rán mật ong mà anh yêu thích từ nhiều năm trước, hôm nay cậu đã cho giúp việc nghỉ hết để hai đứa có không gian riêng tư cạnh nhau. Càng nghĩ Jungkook càng thấy trong lòng hạnh phúc như thể cuối cùng cậu cùng anh cũng đã trở thành người một nhà thực thụ. Anh lững thững đi từ cầu thang xuống, không nói không rằng ôm chặt lấy cậu, cọ cọ mặt vào tấm lưng rộng lớn thủ thỉ.

"Nấu nướng không phải là việc của em sao, anh dậy sớm như vậy làm gì?"

Cách xưng hô sau một đêm liền biến ngay thành vị thế của hai người trong mối quan hệ ngọt ngào.

Cậu một tay lật những miếng gà vàng ươm trong lòng chảo, một tay ôm lấy vòng tay anh vô cùng dịu dàng.

"Không thể nói thế được, chúng ta mọi việc đều bình đẳng chia sẻ cùng nhau. Biết em mệt nên anh muốn tẩm bổ cho em một chút, đừng có nghĩ nhiều đồ ngốc này."

"Ừm." Anh vùi đầu vào vai cậu như con mèo nhỏ không bàn cãi thêm điều gì nữa.

Tắt bếp xong cậu tranh thủ quay lại ôm lấy eo anh, cụng đầu vào với đầu, giọng nói không che nổi sự vui sướng yên bình.

"Sáng nào cũng thế này vui nhỉ?"

Anh gật gật, dụi dụi vào tấm ngực rắn chắc thay cho câu trả lời. Bao năm rồi mới tìm lại cảm giác ấm cúng đã đánh mất từ lâu, cả hai đương nhiên sẽ trân trọng từng phút giây ngọt ngào quý giá như lúc này.

Chuông cửa đột nhiên reo lên, cậu nói với anh ra xem giúp cậu còn mình quay lại bày thức ăn ra đĩa chuẩn bị bữa sáng thơm phức.

Anh vừa mở cửa ra, lập tức mấy nhân viên vận chuyển líu tíu cúi chào rồi thưa chuyện. Va li lớn va li nhỏ chồng lên nhau nhìn có chút quen mắt.

Khoan đã...!

"Jeon Jungkookkkkk."

Cậu cười gãi đầu như đứa trẻ bị phụ huynh bắt lỗi ngay tại trận, vội vàng trưng vẻ vô tội không biết gì ra trước mặt anh.

[KookV] Thế giới Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ