Ra đi

3.4K 237 7
                                    

      

Kể từ sau đêm đó, Taehyung và Jungkook không nói với nhau một lời nào nữa. Cậu cũng không còn vì chờ anh mà suốt ngày quanh quẩn ở nhà như lúc trước. Đã biết đi thâu đêm đến rạng sáng mới về, biết đưa một vài cô gái nào đấy về nhà lượn qua lượn lại trước mặt anh, biết đi gây sự đánh đấm đến đầy những vết bầm tím trên tay chân. Anh nhìn thấy thì hết lòng lo sợ, quát mắng cậu rồi cấm đoán cậu đủ điều.

Nhưng rồi cũng chỉ nhận được sự lạnh nhạt đến đáng sợ.

"Liên quan gì đến anh?"

Anh mắng tôi, muốn cứu tôi ra khỏi những điều không tốt. Nhưng anh đâu biết rằng sa vào hình bóng anh mới là thứ khiến tôi chẳng thể thoát ra nổi. Anh cứ vậy, vô tâm để mặc tôi chết chìm trong đấy, lúc tôi đưa tay ra thì anh ở đâu?

Ngày cuối tuần rốt cuộc cũng đến.

Taehyung dường như đã mất ngủ cả đêm chỉ vì lo nghĩ cho sự xuống dốc không phanh của Jungkook, cậu không còn nghe bất kì lời nào từ anh nữa. Đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy sự chán ghét khinh bỉ. Anh không thể cứ đi bỏ mặc cậu như vậy được, lương tâm anh không cho phép, trái tim thì lại càng không thể...

"Alo ba ạ. Con có chuyện cần nói..."

7h tối

Seokjin đến sớm giúp Taehyung sắp xếp đồ đạc để mang đi. Taehyung vừa xếp đồ vừa thấp thỏm ngó nghiêng giống như đang chờ đợi ai đó.

Jungkook đến giờ vẫn chưa thấy về. Cậu lại đi chơi rồi, chắc cậu chẳng còn nhớ rằng hôm nay anh sẽ đi. Anh chỉ muốn tạm biệt một tiếng lần cuối mà thôi.

"Seokjin, anh chờ em một chút được không? Em sẽ xuống ngay."

"Được thôi, em xem mọi thứ đã đủ chưa, có gì cần cứ gọi anh nhé."

"Vâng."

Seokjin ngồi trong nhà cảm thấy ngột ngạt đôi chút nên anh đứng dậy đóng cửa rồi ra ngoài hóng gió. Vì sợ Taehyung sẽ cần giúp nên anh chỉ đi quanh quẩn xung quanh, ngó nghiêng nhìn trời đất một hồi. Lại chẳng nghĩ gần đó đang có người đứng nơi khuất sáng im lặng trông theo nãy giờ.

"Hai người vẫn còn chưa đi sao?"

Seokjin ngẩng lên nhanh chóng sau tiếng nói quen thuộc.

Taehyung vẫn đang chuẩn bị đồ, cậu ấy sẽ ra ngay."

"Cậu....cũng nên vào gặp Taehyung một chút đi, em ấy đã rất mong cậu."

Jungkook không trả lời, chậm rãi xoay lưng với Seokjin như muốn rời đi ngay lập tức. Seokjin cũng hơi thấy lạ, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm đến vậy?

Vào khoảnh khắc anh không ngờ tới, Jungkook ở trước tầm nhìn của anh cất giọng trầm trầm, nói điều vô cùng không liên quan.

"Trời trở lạnh đầu mùa là lúc anh ấy muốn được ăn gà rán với coca. Bánh mì sandwich ăn phải bỏ viền, mì tôm có hai trứng, ghét những thứ liên quan đến đậu phụ."

Seokjin thoáng chốc sững người.

"Taehyung không uống được cà phê cùng đồ có cồn. Thức ăn nấu nhiều gia vị, dị ứng nặng với tôm."

[KookV] Thế giới Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ