Vượt qua hay dừng lại

4.7K 242 17
                                    


Về nhà Taehyung không nói không rằng chạy một mạch lên phòng tầng trên, nước mắt không ngừng rơi đến vô cùng thảm thương. Anh vội vàng mở chiếc tủ gỗ lớn lôi chiếc vali lên giường, hai tay loạng choạng vơ đống quần áo bỏ vào trong.

Một bóng đen ngay lập tức xuất hiện ở cửa, cậu lạnh lẽo đi vào nhìn đống quần áo trên giường rồi nhìn anh, trầm giọng hỏi.

"Em định đi đâu?"

Anh không trả lời, tay vẫn không ngừng lôi những chiếc áo trên móc xuống bên dưới. Giờ phút này anh không muốn nói bất kì điều gì với cậu nữa, mọi thứ đều đã quá vô nghĩa thật rồi. Cậu bước một bước đến giữ tay anh lại, đem đống quần áo ném mạnh xuống sàn. Đôi mắt anh chan chứa những giọt nước, nhìn cậu đầy căm phẫn. Anh giãy dụa khỏi kiềm soát của cậu, trực tiếp ngồi thụp xuống ôm lại tất cả bỏ vào va li của bản thân.

Jungkook cười hắt, tức giận gạt chiếc va li to lớn ra khỏi giường rồi xô đến túm chặt hai cổ tay anh không cho động cựa.

"Muốn rời khỏi đây để đến với thằng khốn đó sao?"

"Đừng hòng!"

Cậu ép sát cơ thể anh, gần như là đem cả người quăng lên mặt giường rộng lớn ở phía sau. Anh gào khóc hét lớn.

"Buông em ra, buông ra!"

Jungkook ghì chặt người anh cưỡng ép không cho ngồi dậy. Anh nhất quyết không chịu khuất phục. Hai người giằng co trên giường khiến cho chăn gối xô lại vào nhau nhăn nhúm vô cùng nhức mắt. Cậu bóp cằm anh hung dữ cắn thật mạnh vào đôi môi ấy khiến nó bật cả máu. Vị tanh nồng lập tức xộc thẳng lên khoang miệng của cả hai khiến anh đau đớn tột cùng, vội vã đẩy mạnh cậu ra quẹt miệng chạy đi trong hoảng loạn.

"Dì Han...."

Chưa được vài bước tay đã bị giật ngược lại trong đau đớn. Anh khó nhọc khóc không ra hơi, ôm cánh tay vì sức kéo mạnh mà đỏ lằn. Jungkook giờ này có lẽ đã bị mặt hung ác của một Alpha cường đại xâm chiếm mất rồi nên sức chiếm hữu bạn đời bộc phát như bản năng không thể chối bỏ.

Mọi đau đớn dường như không còn nằm trong giới hạn chịu đựng của một người bình thường... Taehyung run rẩy bởi pheromone giận dữ nồng nặc đến bức thở trong không khí, nằm thoi thóp như con cá mắc cạn trên giường nhìn Jungkook ngày càng mất lí trí trên giường.

"Jungkook... anh điên rồi, đừng lại gần đây."

Taehyung thều thào trong tiếng thở hổn hển, ảo ảnh trước mặt tựa như chẳng thể phân định được đâu là thật đâu là giả. Anh run rẩy ôm tay cố nhích ra xa khỏi người kia, đôi mắt chan hoà nước nhìn về phía cậu. Đứng trước mặt anh đã không còn giống một con người nữa rồi, cậu ta quá đáng sợ, cậu ta sẽ giết anh mất thôi...

Jungkook cứ thế tiến gần lại, anh lại càng lùi sâu về sau nép vào thành giường. Nhìn anh như con thú nhỏ tội nghiệp biết mình chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt của quái vật, chỉ đành co ro một góc nhìn cái chết như đang kề cận đến nơi. Cậu giơ tay túm lấy anh, anh lập tức hoảng hốt cố giật ra nhưng lại bị kéo về phía cậu nhanh hơn bình thường. Cậu nghiến răng xé rách áo trên người anh mặc cho anh vùng vẫy loạn xạ đánh đấm liên tiếp vào người cậu. Cậu không để ý đến những hành động ấy, thản nhiên thẳng tay kéo tuột cả quần ra rồi vứt xuống sàn nhà.

[KookV] Thế giới Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ