Duyên phận

4.6K 255 21
                                    


Sáng hôm sau, từ cơn đau nhức ê ẩm Taehyung cựa mình tỉnh dậy.

Căn phòng im ắng và lạ lẫm bất thường.

Anh cố dụi mặt để định hình xem đây là đâu, tầm mắt rơi vào hình ảnh người con trai đang say sưa trong giấc mộng bên cạnh. Như có cây búa giáng thẳng vào đầu anh một nhát chí mạng điếng người.

Kí ức như chiếc đồng hồ cát chảy ngược, vụn vặt từng chút một ùa về.

Vậy là...

Taehyung kinh hãi ôm miệng. Cả người không khỏi run rẩy sợ sệt. Jungkook cảm thấy có sự chuyển động bên cạnh liền thức giấc nhanh chóng. Vừa nhìn thấy biểu hiện lạ thường của anh thì lo sợ muốn ôm lấy người kia vào lòng.

*Chát*

Âm thanh nhức nhối ngay lập tức vang lên trong không gian. Anh cơ hồ tức giận đến tái nhợt cả khuôn mặt, mắt mở to chừng chừng cùng khoé mi đỏ hoe. Taehyung ngàn vạn lần cũng không dám tin khung cảnh trước mắt là sự thật, anh căm phẫn nhìn cậu, nước mắt đã không giữ được mà tràn xuống má.

"Cậu dám làm vậy với tôi sao tên khốn?"

Jungkook ôm một bên mặt từ từ quay lại đối diện với anh, cậu chẳng ngần ngại mà nói thẳng.

"Taehyung, dù em có làm gì thì giờ em cũng đã là người của tôi rồi. Cuộc đời của em, từ nay, sẽ do tôi chịu trách nhiệm."

"Cái gì cơ?" Anh mở to mắt hoảng loạn.

Run rẩy đưa tay lên chạm vào sau gáy, nơi đó quả nhiên đã có một dấu ấn khắc vào da thịt sâu thật sâu. Và kể cả lúc này đây hương hoa hồng xanh của anh cũng đã thấm đẫm cả sự thơm tho mát lạnh đặc trưng lá bạc hà tuyết của cậu. Anh thực sự đã là người của cậu mất rồi.

Nước mắt rơi trong sững sờ, anh đau đớn gào lên cự tuyệt cái ôm của cậu.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền đánh dấu tôi?"

"Cậu dám lợi dụng tôi uống say mà làm trò bỉ ổi. Tại sao cậu dám động vào người tôi như thế, tôi không đồng ý, cậu có nghe rõ chưa? Tôi đã đính hôn rồi! Cậu cũng biết điều đó vậy mà cậu vẫn còn làm thế được sao...?Tôi phải đối mặt với anh ấy thế nào đây, phải làm thế nào đây hả...?"

Cậu mạnh mẽ kéo anh vào lòng mình mà ôm chặt.

"Đừng nghĩ về chuyện đó nữa được không? Giờ chỉ còn hai ta thôi..."

"Không...không, buông tôi ra. Tôi đã nói rồi, chúng ta không thể..." Anh nức nở giãy dụa đánh mạnh vào người cậu.

Trước sự vùng vằng ấy cậu chỉ còn biết giữ anh trong lòng càng chặt, giọng đã không còn được bình tĩnh như ban đầu.

"Ngày hôm qua chính miệng em đã nói yêu tôi. Tôi không hề bắt ép em, hơn nữa chúng ta yêu nhau thật lòng, tại sao em cứ phải nghĩ về anh ta như vậy?"

"Tôi đã hứa với anh ấy rồi...Tôi hứa khi trở về sẽ cùng anh ấy kết hôn."

"Kết hôn, kết hôn! Tôi thua kém gì anh ta em nói đi! Tại sao nhất định là anh ta chứ không phải là tôi? Tôi không thể cho em hạnh phúc được hay sao? Tình yêu tôi dành cho em còn lớn hơn cho chính sinh mệnh của tôi, yêu em đến ích kỉ, yêu em đến điên cuồng, yêu em đến đánh mất chính bản thân tôi. Nhưng tại sao sau mọi cố gắng ấy em chưa bao giờ nghĩ đến tôi? Tại sao lúc say em vẫn cứ gọi tên tôi, nói yêu tôi nhưng vừa dứt men rượu em lại thẳng thừng đạp tôi ra không chút thương tiếc."

[KookV] Thế giới Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ