Một mối quan hệ mới

3.4K 229 16
                                    

Trời đổ mưa.

Taehyung tháo cặp kính xuống nhìn ra ngoài những ô cửa mờ đục vì nước xối. Là cơn mưa đầu mùa.

Màu tóc bạch kim yêu thích năm nào nay đã đổi sang màu nâu tây. Vài sợi loà xoà hơi rủ xuống sống mũi thanh tú càng tô lên vẻ đẹp thanh thuần và tinh tế.

Những ngón tay dài vân vê trên ô kính hơi mờ nước vẽ vài đường vòng vèo vô nghĩa. Hàng mi dài chuyển động theo đó mà nhìn xuống phía dưới, nơi dòng người hối hả chạy trốn cơn mưa vừa bất chợt.

Cũng vừa lúc chuông reo giờ vừa tan làm.
Anh liền nhanh chóng quay lại sắp xếp những giấy tờ sổ sách trên bàn cho thật gọn gàng. Vài nhân viên trong phòng cũng niềm nở chào anh rồi kéo nhau lục đục ra về.

"Alo Taetae à. Đợi anh một chút anh đang đến đây, tắc đường quá. Đứng vào chỗ sạch ấy, anh mà thấy em nghịch mưa là em không cho em ăn mì tương đen nữa đâu."

"Vâng, hì hì em biết rồi."

Taehyung nở nụ cười dịu dàng rồi tắt máy. Anh đứng dưới hiên nhà nhìn lên những dòng nước đang thi nhau trút xuống từ mái hiên rộng lớn. Chẳng hiểu sao người ta thấy mưa thì tâm trạng sẽ đi xuống còn anh thấy mưa thì lại thoải mái vô cùng. A, cái mùi này. Mùi ngai ngái của mùa mưa. Hơi, chờ mãi bao lâu mới thấy, thật dễ chịu làm sao.

Seokjin cuối cùng cũng đến. Từ xa mau chóng bật ô đi về phía Taehyung nở nụ cười rạng rỡ.

"Sao lại cười ngốc thế, chờ vui lắm à?"

" Nào có, em sắp mỏi chết rồi đây."

Cậu cười tít mắt chạy về phía anh như đứa trẻ chờ mong cha đến đón. Anh ôm lấy eo cậu. Che về phía cậu nhiều hơn rồi tiến vào trong xe của mình.

"Tối nay anh không có ca trực hay sao?"

Cậu vừa thắt an toàn vừa cao giọng vui vẻ hỏi han.

"Dĩ nhiên là không rồi, có thì làm sao đến đón em thế này được hả đồ ngốc!"

"Vậy thì quá vinh hạnh cho tiểu mỗ rồi, hiếm khi thấy Kim đại nhân lại có dịp ghé đón, tiểu mỗ vô cùng cảm kích."

"Thôi khoác lác đi, trước giờ không có ca trực ai vẫn đưa đón em hả, người ta nghe thấy lại nói anh đối xử không tốt với em."

"Vậy có tốt sao?" Cậu được đà cười lớn trêu đùa.

Anh lại bẹo má trừng phạt làm cậu cười không cả mở mắt ra được.

"Thôi không đùa nữa, hôm nay em muốn ăn gì đây?" Anh nghiêm túc ngồi lại ghế lái của mình.

"Mì tương đen."

"Suốt ngày món đấy em không ngán sao, hôm nay ăn món Pháp đi, anh được giới thiệu cho chỗ này tới thử xem sao."

"Vâng, thế nào cũng được."

Chiếc ô tô liền lúc lăn bánh rời khỏi khoảng sân rộng, hoà vào dòng người tấp nập lòng thủ đô.

Mối quan hệ của Taehyung và SeokJin hiện giờ chính là vậy.

Hẹn hò.

Khi Taehyung có một chút thu nhập muốn thuê nhà riêng nhưng SeokJin đã giữ anh ở lại. Ngày hôm ấy SeokJin đã tỏ lòng với Taehyung về tất cả. Rằng anh không biết từ khi nào đã có tình cảm với cậu, muốn được che chở cho cậu. Taehyung không phải là không biết điều đó, từ khi chuyển đến đã luôn cảm nhận được ánh mắt anh nhìn cậu ngày một khác đi, cậu âm thầm hiểu được hết. Cậu cũng không ghét anh, không né tránh anh gì cả. Thế nhưng cậu phải suy nghĩ lại bản thân rất nhiều, Taehyung đối với Seokjin là sự biết ơn, quý mến hơn người bình thường. Nhưng tình cảm đó chắc chắn không thể đồng nhất với tình yêu. Trái tim của cậu, cậu rõ hơn bất kì ai. Từ trước đến nay nó chỉ chứa đủ cho một người, dù không có khả năng nhưng chưa bao giờ thay đổi. Cậu không hi vọng gì ở tương lai đằng trước. Thế nhưng nó vẫn cứ quẩn quanh ngự trị trong lòng như một mối tơ vò. Nếu như cậu chấp nhận tình cảm của anh liệu có quá bất công với SeokJin không đây?

[KookV] Thế giới Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ