Bị khinh thường

4.2K 248 10
                                    

Cuộc họp trôi dần vào những phút cuối cùng của ngày. Bài diễn thuyết quản trị vốn ban điều hành diễn ra trong không khí mọi người lặng im lắng nghe và hiện giờ mới bắt đầu tranh luận và đưa ra ý kiến.

Điện thoại trên bàn Jungkook bất chợt rung lên báo cuộc gọi đến, người liên hệ là dì Han. Cậu bắt máy gật đầu nói gì đó một lát rồi nhanh sắc mặt liền biến đổi rõ rệt. Taehyung từ đầu bàn kia tinh ý phát hiện ra vẻ khác thường ấy, anh không khỏi lo lắng mặc dù không biết là chuyện gì.

Jungkook đứng bật dậy. Mọi người đang rôm rả cũng vội im bặt trông theo phía cậu tò mò.

"Mọi người cứ tiếp tục bàn bạc như bình thường, giám đốc Jung chút nộp lại bản mềm qua mail cho tôi. "

Mọi người bất ngờ vì cậu mới là nhân vật chủ chốt đưa ra quyết định vào cuối mỗi buổi họp mà. Cậu rời khỏi ghế đi một mạch ra cửa. Lúc ngang qua chỗ anh thì bỗng hơi khựng lại một chút, không nói không rằng trực tiếp kéo lấy tay anh mang đi. Tất cả những người ngồi đấy há hốc miệng ngơ ngác bao gồm cả Taehyung.

"Chuyện...chuyện gì vậy Jungkook?" Anh toát mồ hôi hột hỏi.

Cậu lặng im không nói gì, sắc mặt căng thẳng vô cùng. Linh tính mách bảo anh rằng có chuyện chẳng lành nhưng vẫn không dám thắc mắc thêm. Trên đường đi anh còn phát hiện tay cậu đặt trên vô lăng hơi run rẩy.

Chiếc xe bạc tỷ tiến thẳng vào sân một dinh thự sang trọng. Ở đó lúc này cũng đã có rất nhiều xe đỗ bên trong, lòng anh chợt dâng lên hoang mang và khó hiểu. Cậu bước xuống nắm tay anh đi vào. Những người trông ở cửa cúi đầu khi hai người lướt qua làm không khí trở nên trang nghiêm đến bức người.

Cửa mở ra, anh không giấu được nét sửng sốt tột độ trên mặt. Trong nhà họ hàng của Jungkook đã tụ tập đầy đủ, ai cũng trưng ra những bộ mặt kì lạ thậm chí có cả những tiếng khóc nức nở bất thường. Khi hai người xuất hiện, họ đồng loạt dồn tất cả sự chú ý vào Jungkook và Taehyung, kinh ngạc không thốt nên lời. Trong khi Taehyung có vẻ khó xử thì Jungkook lại lờ đi sự tồn tại của họ, kiên định nắm chặt tay anh đi thẳng một mạch lên lầu.

Cậu mở cánh cửa gỗ bước vào. Vị bác sĩ nhìn thấy cậu liền lắc đầu thở dài rồi lùi sang một bên. Taehyung khẽ nhích ra khỏi sau lưng Jungkook để quan sát phía trước để xem chuyện gì đang xảy ra.

Cậu hít một hơi rồi đi về phía giường, nơi có một người gầy gò đang nằm đó. Jungkook quỳ xuống cầm bàn tay chỉ còn da bọc xương lên đặt vào má mình.

"Kookie...của ba...đấy à?" Giọng nói của một người già run run cất lên.

Taehyung ôm miệng lảo đảo không đứng vững. Đó là...ba của anh.

"Vâng. Con về với ba rồi đây."

Cậu trìu mến cầm bàn tay, ánh nhìn da diết rơi vào đôi mắt đang cố hé ra để thấy gương mặt cậu.

"Ba...có lẽ sắp đi rồi. Ba đau lắm."

"Không đâu, ba nhất định sẽ khoẻ lại. Ba đừng nói vậy."

"Ba biết...sức chịu đựng của bản thân đến đâu con à. Có lẽ đây là lời cuối rồi...Kookie ở lại nhớ phải sống thật tốt...biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Và tìm Taehyung...nữa."

[KookV] Thế giới Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ