Giữ lấy anh

4.3K 254 12
                                    


Chiếc xe sang trọng dừng lại đỗ trước căn nhà của Taehyung và Seokjin. Hôm nay là lần đầu tiên Jungkook đưa Taehyung về nhà. Nhưng tuy nhiên, trong xe hai thân ảnh yên vị ở ghế lái và ghế phụ chưa có dấu hiệu sẽ đi ra lúc này.

"Tay anh đỡ chưa?"

"Đỡ nhiều rồi. Thực lòng cảm ơn cậu chuyện ngày hôm đấy." Anh nắm chặt dây an toàn chậm rãi nói.

Cậu cười, tay vân vê vẽ vài vòng trên vô lăng, lòng ngập tràn một niềm vui khó hiểu.

Hai người lại im lặng một lúc.

"Jungkook." Giọng anh trầm trầm phá vỡ sự yên ắng kì dị.

Cậu bình tĩnh quay sang ngang, có chút trông đợi thoảng qua.

"Chuyện vừa nãy...hãy xem như chưa có gì được không?"

Đôi mắt háo hức trong phút chốc liền nhuốm sắc lạnh âm trầm. Mọi biến chuyển xảy ra phức tạp trên khuôn mặt cậu rồi ngưng đọng thành một vùng mây đen.

"Ý anh là sao?"

"Hãy xem như là chuyện vô ý. Cậu đừng để tâm nhiều làm gì."


Không khí trong xe sau câu nói ấy tựa hồ giảm xuống còn âm độ.

"

Chuyện vô ý? Anh coi tôi là gì vậy? Chính lúc đó anh cũng đã đáp trả nụ hôn của tôi gieo cho tôi bao nhiêu hi vọng ngọt ngào. Giờ anh lại phủi sạch như chưa có gì xảy ra. Nói quên là quên được ngay à? Trái tim anh vốn có bao nhiêu phần sắt đá vậy Taehyung?"

"Cậu đừng hi vọng gì Jungkook. Giữa chúng ta căn bản là đã không thể nữa rồi. Do tôi không điều khiển được bản thân khiến cậu hiểu lầm, thật sự xin lỗi."


"Chúng ta tại sao lại không thể? Tôi biết anh còn yêu tôi, anh không giấu được tôi đâu."

"Yêu sao? Được rồi, tôi thừa nhận tôi còn tình cảm với cậu. Nhưng nó không còn đủ lớn để tôi phải nghĩ đến việc phản bội Seokjin. Chúng tôi sắp kết hôn rồi, mong cậu hiểu cho."

"Anh định sống cả đời với người anh không yêu sao? Anh sợ anh ta sẽ buồn vì anh ta đã bên anh bảy năm trời nhưng anh đã bao giờ nghĩ đến tôi chưa? Người đã chờ anh những mười lăm năm nhưng chưa từng được nhận bất cứ thứ gì từ anh. Tôi không quan trọng với anh sao?"

"Đừng chờ tôi nữa."


Cậu cười lớn ngoảnh mặt đi, lòng đầy chua xót.

"Tuỳ anh thôi. Nhưng tôi không chắc mình có thể để yên mãi được đâu."

T

aehyung vô lực bước vào căn nhà tối om chẳng có hơi ấm của con người.

Lòng anh giờ đang đứng trước hai bờ vực mà cảm tưởng đi đến đâu rồi cũng sẽ chết. Anh không có can đảm để đối mặt với Seokjin, không có can đảm để nhìn thấy hình bóng ấy đau khổ sau tất cả những gì anh ấy dành cho anh. Seokjin đã trở thành chỗ dựa vững chãi, là nơi an bình để anh ngả vào mỗi khi mệt mỏi đau buồn. Nhưng sau bao nhiêu năm trời anh vẫn phải thừa nhận, anh chưa bao giờ yêu anh ấy. Những quan tâm, cảm xúc dành cho anh ấy đều là do anh cố nặn ra, tự huyễn bản thân rằng anh đang hạnh phúc giống như một người đang yêu chân thành. Lâu dần nó đã trở thành thói quen và anh thấy ổn với chính loại thói quen đó. Thoải mái sống trong màu hồng do bản thân mình vẽ mà vô tình quên mất cảm giác chân chính của tình yêu là gì. Anh còn vô tư cho rằng không yêu cũng được, miễn là có thể bên nhau cũng sẽ cam lòng. Vì Seokjin chính là lý trí của anh.

[KookV] Thế giới Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ