Lần đầu và khởi đầu

4.5K 304 8
                                    

Khi Taehyung tỉnh dậy phòng đã không còn ai chỉ còn Jungkook đang nhìn anh chằm chằm không rõ là biểu cảm gì.

"Ôi giật cả mình, làm cái trò gì vậy hả?" Taehyung bất ngờ vì cái nhìn lạ thường của thằng em.

"Còn sớm, cứ ngủ đi."

"Mấy giờ rồi?"

"2h đêm."

"Cái gì? Thế không đi ngủ đi ngồi đấy làm gì hả?"

"Trông anh."

"Anh mày làm sao mà phải trông?"

"Anh không nhớ hôm qua mình bị làm sao?"

"Hôm qua...À đúng rồi, hình như anh bị đau bụng thì phải. Aish yên tâm, giờ anh không sao rồi, mau đi ngủ nhanh lên."

"Taehyung anh có biết vì sao lại đau bụng như thế không?"

"Sao?"

"Tên ngốc nhà anh, bị đau dạ dày chứ sao nữa. Nói cho mà biết mẹ bảo từ giờ em sẽ trông chừng anh, cho nên đừng có mà lớn mặt với em biết chưa."

"Gì cơ?"

Taehyung ngây ngốc nhìn thằng em khó hiểu đang dùng cái giọng điệu của mẹ để giáo huấn mình. Miệng anh cứ há hốc ra không ngậm vào được. Jungkook thở dài một hơi đứng dậy tắt điện rồi trèo lên giường Taehyung.

"Về phòng mà ngủ, chui vào đây làm gì?"

"Mẹ bảo em phải trông anh, ngủ cũng không ngoại lệ."

"Wtf, anh mày có phải sắp chết đâu mà trông với cả chờ cái gì, mau biến về phòng nhanh lên."

"Anh mà còn nói nữa em gọi mẹ đấy. Nằm im!"

  "Á à quát ai hả?"

"Có tin em quẳng anh xuống đất không? Mẹ mà không bắt thì đừng hòng em ở đây."

"Mai anh mày sẽ nói rõ với mẹ, mẹ bị làm sao thế không biết."

Vài phút sau đó.

"Này đừng có ôm anh như thế, không cảm thấy hai thằng con trai ôm nhau rất kì cục hay sao?"

"Em chỉ đang kiểm tra bụng anh có vấn đề không thôi, ai thèm ôm chứ."

"Thằng trời đánh này hôm nay ăn nhầm cái gì thế hả?" Anh làu bàu một lúc xong cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, để mặc Jungkook ôm vào lòng ngẫm nghĩ.

Nghe thấy tiếng thở đều đều Jungkook lúc này mới mở mắt ra nhìn thẳng vào người con trai mình đang ôm trong tay. Anh quay mặt về phía kia, vai nhấp nhô nhè nhẹ theo nhịp thở trầm ổn.

Kể từ khi biết nhận thức về cuộc đời của mình, cậu chưa bao giờ nằm ôm anh ngủ thế này. Hai người không phải kiểu chí choé như nước với lửa, cũng không phải kiểu anh em thương mến lúc nào cũng hoà thuận. Không quá xa cũng không quá gần nhưng lại tuyệt nhiên không thể thiếu nhau dù một phút. Cha mẹ nói họ là anh em song sinh nhưng anh với cậu chẳng giống nhau ở điểm nào kể cả hình thái lẫn tính cách, anh lại còn được ba mẹ cho đi học mẫu giáo trước cậu một năm vì anh lớn nhanh hơn cậu. Anh bảo vệ cậu không cho phép ai nói xấu hay động vào cậu dù cho cậu hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân, bản năng làm anh trai quá lớn khiến cậu đôi khi khó chịu vì sự bảo hộ thái quá của anh.

[KookV] Thế giới Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ