Sự thật

3.8K 278 4
                                    


Bà Jeon đột ngột ra đi do một vụ tai nạn giao thông khi đang trên đường đi siêu thị vào buổi sáng. Chiếc xe gây án mạng đã không còn thấy tại hiện trường cùng lí do là sáng sớm trời còn có sương mù nên chưa có nhiều người biết. Khi bà được đưa vào bệnh viện thì đã tắt thở trước đó, không kịp trăn trối với người thân một lời nào. Vụ việc vợ giám đốc một công ty cũng được coi là có tiếng bất ngờ qua đời do tai nạn gây xôn xao dư luận.

Có lẽ đau khổ nhất là bố Jeon. Ngay lúc nghe tin dữ ông đã lịm đi khi vừa mới bước vào công ty khiến mọi người không khỏi hoảng sợ. Suốt những ngày này ông như kẻ mất hồn ngồi kề bên di hài bà, râu đã mọc lún phún chỉ trong một đêm hốc hác vô cùng. Thậm chí còn không để tâm đến hai đứa con trai đã trở về gặp mẹ lần cuối. Ông không còn đủ sức để rơi lệ nữa rồi...

Ngày tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoàn người đông đúc chen lấn quần áo chỉnh tề trang nghiêm thật não lòng. Ông Jeon vẫn tha thiết ngồi bên mộ vợ thì thầm những câu chào sau cuối, tim ai cũng quặn thắt lại phút giây ấy. Đằng sau hai người con trai vận âu phục đen ôm di ảnh mẹ, không còn khóc nữa mà chỉ đứng bất động một chỗ. Đau thương đến mấy cũng đến lúc phải cất đi để chấp nhận sự thật rằng bà đã không còn trên đời. Bây giờ không phải lúc để yếu đuối, phải cho mẹ thấy rằng họ đã lớn đã đủ trưởng thành để mẹ nơi chín suối yên tâm mà an nghỉ.

"Vĩnh biệt mẹ..."

Suốt một tuần sau đó, Jungkook và Taehyung trở về với cuộc sống bình thường, vẫn là những hoạt động như đi học, sinh hoạt, chơi game,...Họ cố tỏ ra là mình ổn nhất có thể nhưng sâu trong trái tim kia đã có một phần mất mát không thể lành nổi. Mỗi khi nhìn di ảnh mẹ, Taehyung lại tựa đầu vào vai Jungkook thút thít cả đêm. Cậu em trai chỉ còn biết nuốt ngược nước mắt vào trong mà dỗ dành anh mình.

"Nín đi Taehyungie, mọi chuyện qua rồi. Mẹ không muốn thấy anh khóc mãi thế này đâu. Anh muốn mẹ buồn hay sao?"

Hôm nay hai người sắp xếp để trở về giỗ tuần đầu của mẹ. Taehyung hứa với Jungkook không được khóc nhưng anh vẫn không sao giấu nổi nỗi buồn trên khuôn mặt mình. Sau khi ăn bữa cơm cùng ba và làm hết mọi thủ tục cúng bái xong xuôi. Ba Jeon bỗng nói với Jungkook.

"Kookie, ba có chuyện muốn nói với anh con. Con hãy bảo bác Lee lái xe đưa con về trước, có thể sẽ hơi lâu một chút đấy."

"Việc gì vậy ba, con chờ được mà."

"Nghe ba."

Jungkook tuy không muốn nhưng đành vâng lời lưu luyến rời đi không dám cãi lời. Ba Jeon chầm chậm vỗ vai Taehyung ý bảo anh vào phòng ba có chuyện muốn nói. Taehyung ngoan ngoãn chờ đợi. Ba Jeon đi đến trước khung ảnh to lớn của mẹ được đặt trang trọng trong phòng khẽ cúi đầu, cứ vậy một lúc thật lâu. Không gian im lặng đến đáng sợ. Mãi lúc sau ông mới mở tủ lôi một chiếc hộp bọc nhung cẩn thận chậm rãi đến trước mặt Taehyung. Ba ngồi xuống và đặt vào tay anh một thứ gì đó, không nói một lời nào chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Anh mở bàn tay mình ra.

Sợi dây chuyền nhỏ mang ba chữ lấp lánh Kim Taehyung theo kẽ tay rơi xuống. Anh tò mò không hiểu cố cầm lên soi xét kĩ lưỡng.

[KookV] Thế giới Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ