Lam Trạm một lần tái đi Vân Mộng lại gặp cái kia tiểu tử cao ngạo. Vẫn là chưa hiểu hắn dưới hồ sen mò cái gì, sự hiếu kì của trẻ nhỏ dẫn Lam Trạm lại gần .
Y vừa tiến lại chính là cấp Giang tiểu tử một cái giật mình, tay cần bùn theo bản năng tung lên hạ cánh nơi vạt áo trắng thuần khiết kia. Lam Trạm ưa sạch sẽ, áo bị dính bẩn làm y có chút khó chịu.
" Ai da! Là ngươi hả? Xin lỗi nha! Làm ta tưởng xém bị tóm rồi ."
"Ngươi trộm?" Lam Trạm nhìn thấy hắn hoảng hốt liền đoán được nguyên do.
"Cũng muốn thử cảm giác ăn trộm ra sao thôi." Giang Trừng thản nhiên nói.
"Trộm đồ là không tốt" Giọng điệu như trưởng lão dạy con cháu.
"Chơi thôi chứ mấy cái này nhà lão tử đâu thiếu, so với ở đây còn tốt hơn nhiều."
"Trộm đồ là không tốt" Lam Trạm lần nữa nói .
"Ngươi là bị thiếu ngôn ngữ ? Sao nói lại một câu vậy? Với cả ngươi là phụ thân ta sao ? Ta có ăn trộm, phá phách hay giết người cùng ngươi đâu can hệ."
Đối mặt với tràng ngôn ngữ của Giang Trừng Lam Trạm luôn là vô phương đối đáp. Với một người ít nói như y cãi vả chính là không thể nào thắng
"Thử không?" Giang Trừng ném cho y cái đài sen, Lam Trạm theo bản năng bắt lấy, mặt đơ hết nhìn đài sen lại nhìn sang người đối diện.
"Ngươi ngốc sao ? Nhìn gì ? Còn không mau ăn" thấy y còn có vẻ chưa tiếp thu được hắn liền đối y quát lớn. Dù gì cũng là tiểu tử so với chính mình là nhỏ hơn vậy mà liên tục bị chửi khiến Lam nhị đây có chút khó chịu. Nhưng Giang Trừng từ khi sinh ra chính là không biết nhìn mặt người nên có như thế nào khó chịu vẫn là đối với Trừng đại gia không có sức ảnh hưởng.
"Không ăn được ."
" Đến hạt sen cũng không biết ăn ? Thật đần!" Giang Trừng khinh bỉ.
"Là không ăn được." Lam Trạm khó chịu giải thích, y là không ăn được chứ không phải không biết như thế nào ăn.
"Đài sen không ăn được, vậy ngươi là cái gì ăn được?"
Lam Trạm thành thật nghĩ nghĩ nói : "Bánh đậu xanh."
"Thành thật vậy sao, ta hỏi chơi thôi mà."
Lam Trạm :......
"Đi theo ta, đại gia cấp ngươi ăn " Giang Trừng tiểu đoản chân chạy phía trước, Lam Trạm mộng mị theo bản năng theo sau.
"Cho ta một bọc bánh đậu." Giang Trừng chống tay lên sạp chân nhỏ nhón lên hướng trưởng quầy nói đến.
Trưởng quầy đưa cho hắn bánh, Giang Trừng vươn tay nhận lấy, hướng Lam Trạm đưa cái bánh, Lam Trạm cầm.
"Ngươi chưa trả tiền"
"Ta nợ." Giang Trừng khí phách nói.
Lam nhị công tử mơ hồ gật gật đầu, sau lại như nghĩ đến điều gì hướng hắn nói: "Tốt nên vậy, không nên quỵt."
"Ngươi có bệnh hả? Sao quản nhiều vậy? Thành thật ăn đi cho ta." Giang Trừng liếc xéo y trong lòng thầm nghĩ nặng lắm rồi, mau mau chữa trị.
Lúc này từ xa chạy đến hai cái tiểu cẩu, vừa đến chính là không thèm liếc xung quanh một mực nhảy lên Giang
Trừng bên người, tiểu Trừng Trừng từ trong bọc lấy ra bánh cấp hai tiểu cẩu ăn.Lam Trạm nhìn đến cảnh này liền biết Giang Trừng đối với cẩu có nhiều hơn yêu thích, cũng cùng lúc nhận ra bản thân vì cái gì trước đây ăn của tiểu tử này một cước.
Từ ngày hôm đó, cũng không biết là cái gì trùng hợp, tiểu Giang Trừng đi đâu cũng liền gặp cái kia mặt liệt Lam Trạm. Lam Trạm cũng từ đó dưỡng một cái tiểu cẩu cấp Phi Phi cùng Tiểu Ái chơi đùa. Hai cái tiểu tử cũng có thể nói là có chút thân...
Hai người một tử một bạch ngồi cạnh cùng nhau gặm bánh, trời dần về chiều nổi lên chút gió, cái kia mạt ngạch của Lam Trạm liền cứ thế phe phẩy Giang Trừng bên mặt. Tiểu Giang Trừng nghĩ này thật vướng chính là cầm lấy muốn dẹp đi, cũng chính là lực đạo hơi mạnh liền đem mạt ngạch kéo xuống, hắn thập phần hoảng hốt nhanh tay đem cái kia mạt ngạch buộc lại Lam Trạm đỉnh đầu, vì vội vàng nên có chút lệch.
" Ta lỡ tay " hắn bối rối nói lại cảm thấy bản thân thực thất lễ liền cùng Lam Trạm nói cái tạm biệt, cũng là đi mất rồi.
Lam Trạm nhìn theo bóng lưng tiểu tử rời đi, đưa tay vuốt ve mạt ngạch, chỉnh lại thẳng thiu, trên khuôn mặt đơ như gỗ nặn ra nụ cười cứng ngắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng
FanfictionĐồng nhân về Tiện / Trạm /Trừng .Có nhiều chi tiết khác xa nguyên tác .Occ cực nặng AOB Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu