Giang Phong Miên mang về một cái tiểu tử so với hắn lớn hơn chút tuyên bố là đại đệ tử của ông, là sư huynh hắn, goi Ngụy Anh. Người cha chưa bao giờ đối hắn thân thiết, làm ra hành động yêu thương cùng hắn, vậy mà đối hắn cái kia đại sư huynh lại là bế lên vai cùng xoa đầu, còn có cười,... những điều mà chưa bao giờ Giang phụ cùng hắn làm qua. Mọi người luôn thấy hắn không nói gì, nhưng thực ra hắn là đang đố kị cùng uất ức. Liền phụ thân đều chưa từng đối hắn như thế ôn nhu, thân cận.
Vị này đại sư huynh cùng hắn cái gì cũng là hơn, luyện kiếm so với hắn nhanh hơn khi luyện xong còn có Giang Phong Miên khen ngợi, hắn luyện xong lúc sau liền không có nhân khen ngợi, người xem hắn cũng chẳng còn ai.
Cái kia Ngụy Anh Ngụy đại sư huynh sợ cẩu liền này cẩu Phi Phi cùng Tiểu Ái với hắn duy nhất người bạn cũng bị đem đi. Giang Trừng không cam lòng, như thế nào Ngụy Anh hắn không thích lại phải mang đi, hắn thích liền không thể giữ lại. Giang Trừng khẩn thiết cầu xin Giang Phong Miên đừng mang kia tiểu cẩu đi, hắn xưa nay khó cùng phụ thân tiếp xúc bây giờ lại vì hoàn cảnh như này cố gắng cầu ông. Người ta nói nam tử thà đổ máu không đổ lệ, Giang Trừng hắn từ nhỏ kiên cường, chịu bao nhiêu đau cũng tuyệt nhiên không đổ lệ. Thế nhưng...hắn khóc rồi. Hắn khóc tê tâm phế liệt cầu phụ thân hắn nhưng cũng chính là vô dụng, tiểu cẩu bị mang đi. Tâm trước đây đã tổn thương, bây giờ triệt để bị đập nát.
Năm tuổi tiểu Trừng Trừng ngồi bên hồ sen uất ức bứt cỏ. Tiểu Lam Trạm như thường lệ ôm trong tay tiểu cẩu đến tìm Giang Trừng. Giang tiểu ca nhìn thấy này cẩu không khỏi nghĩ đến cái kia Phi Phi cùng Tiểu Ái, hắn lập tức bùng phát khóc lớn, chỉ tội cho tiểu Trạm chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền bị Giang Trừng nhổ luôn bụi cỏ ném vào người.
Y lấy lại bình tĩnh hỏi :" Ngươi làm sao?"
Giang Trừng càng khóc đến tê tâm liệt phế. Lam Trạm dụ dỗ một chút Trừng Trừng cũng đã kể hết mọi chuyện từ việc không biết từ đâu đến cái Ngụy đại sư huynh, còn có Giang phụ như thế nào đối sử hắn chuyện đáng hận là tiểu cẩu bị mang đi.
Giang trừng kịt kịt lỗ mũi : " Hắn cái gì cũng hơn ta, hắn làm tốt liền có người khen, liền ta làm tốt cũng chẳng người quan tâm, phụ thân đối hắn ôn nhu lại không thể cùng ta như vậy...bla bla."
Lam Trạm thực đau lòng, hắn đáng yêu như vậy tại sao lại như vậy đối hắn, y vươn tay kéo hắn ôm vào lồng ngực mình : " Ngươi là lợi hại nhất, của ngươi cẩu là tốt nhất."
Guang Trừng càng là giận dữ đẩy y ra:" Ngươi an ủi kiểu gì vậy."
Lam Trạm vốn ít nói, ăn nói không tốt đến an ủi lại càng không, y thực cũng không biết như thế nào an ủi hắn. Nghĩ nghĩ một chút liền nói:"Ngươi có thể đánh ta...hự..."
Lời còn chưa nói xong Giang nhị thiếu cực nhanh đã tiếp thu liền trực tiếp tặng cho Lam nhị một cước. Bay xuống hồ 😅
Còn đang thỏa mãn Giang tiểu ca đã phát hiện phiền phức: Thằng nhãi đó...sao chìm luôn rồi. Giang Trừng thực sự đã quên đi bực tức mà thay vào đó là sự hốt hoảng, hắn lập tức lao xuống hồ cứu người, miệng lẩm bẩm : Phiền phức!
Sau một hồi tìm kiếm Giang Trừng hắn mọ được Lam Trạm, hắn túm cổ áo y lôi đi, một cái năm tuổi tiểu tử kéo theo cái hơn hắn ba tuổi thực cũng mệt mỏi, nhưng hân từ nhỏ ở Vân Mộng liền kĩ năng bơi so với người khác cũng là hơn một bậc.
Tiểu Trừng Trừng sau khi lôi được Lam nhị lên bờ chính là không thương tiếc vả liên tiếp vào mặt y, còn không quên gọi y tỉnh.
" Tên đần này còn muốn giả chết đến bao giờ." Giang Trừng bực bội nhảy luôn lên bụng Lam Trạm, tiểu đoản chân bay lên hạ xuống bụng y, thiếu chủ họ Giang tựa hồ chơi rất vui vẻ như vậy. Lam Trạm nhờ áp lực ở trên mà phun ra một búng nước, Giang Trừng tựa hồ không có ý định dừng lại , chơi đến nghiện.
Lam Trạm cố vươn tay gạt đi chân hắn thông báo bản thân đã tỉnh:"Ngươi còn đạp nữa là ta không chết vì nước vẫn là chết vì ngươi."
Nghe tiếng y Giang ca cuối cùng cùng chịu dừng. Hắn ngồi xổm xuống nhìn Lam Trạm mắng:" Ngươi đúng lại đại vô dụng. Nói là giúp ta giải sầu vẫn là gây cho ta phiền phức?"
" Ngươi sắp giết ta đấy " y thều thào
"Không làm vậy liệu ngươi có tỉnh ?"
"Chính là ta chưa kịp tỉnh đã chết dưới chân ngươi"
" Không phải bây giờ vẫn còn sống sao ?"
" Vẫn còn cách khác mà."
"Làm gì còn." Giang Trừng ngang ngược nói .
Lam Trạm :....
" Quên đi " y nhổm người ngồi dậy ngồi cạnh hắn: " Ta phải về rồi."
" Thì ngươi cứ việc về, báo ta làm gì. " hắn hờ hững nhìn y biểu thị : Chuyện chẳng liên quan đến ta.
" Chính là rời khỏi Vân Mộng về nhà ta ." Y tiếp tục nói.
" Nhà ngươi không phải ở Vân Mộng ? Vậy ở đâu?"
"Cô Tô."
Giang Trừng tỏ vẻ thật bất ngờ, lâu nay hắn thấy y hay tới đây còn nghĩ rằng nhà y gần nơi này lại không ở là ở Cô Tô. Hừm....cũng khá xa đấy !
" Chúng ta còn có thể gặp ? "
" Có thể ! "
Lam Trạm đi lại ôm tiểu cẩu bỏ vào người Giang Trừng : " Này tiểu cẩu để lại cho ngươi "
Giang Trừng trả lại cho y, hắn nói : " Cho ta làm gì? Ta có thể dưỡng sao ? Không bằng ngươi chính mình đem về dưỡng đi. "
Lam Trạm cũng từ chối bàn luận hoán câu : " Tạm biệt." rồi xuay người rời đi.
" Bảo trọng "
" Đa tạ " Lam Trạm quay đầu lại nhìn kĩ Giang Trừng một lần nữa, nhìn kĩ để ghi nhớ con người này, sau đó liền rời đi.
__________________" Trạm nhi sao lâu vậy? " Lam Hi Thần cười nhân từ hỏi.
Lam Trạm cũng không nói ánh mắt cứ nhìn về phía Giang Trừng , một bộ dáng lưu luyến.
Lam Hoán là lần đầu thấy đệ đệ mình như vậy, xoa đầu y mỉm cười : " Có duyên nhất định còn gặp lại "
" Ân " Lam Trạm hơi hiện lên một tia vui vẻ, cùng huynh trưởng trở về Cô Tô. Phải ! Nhất định có duyên còn gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng
FanfictionĐồng nhân về Tiện / Trạm /Trừng .Có nhiều chi tiết khác xa nguyên tác .Occ cực nặng AOB Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu