Phần 27

1K 172 40
                                    

Tháng ngày ở Vân Thâm cầu học cuối cùng cũng hết. Giang Trừng chờ ngày này đã lâu không có gì là tiếc nuối chào hỏi đồng bạn vài câu liền muốn nhanh chóng trở về.

Vừa xuống đến thuyền đã có một bóng tím lấy tốc độ cực nhanh vọt đến nhào vào lòng hắn khiến lao đảo lùi phía sau, phải cố gắng lắm mới lại đứng vững.

Ngụy Anh cọ cọ đầu vào ngực hắn cọ cọ làm nũng : " A Trừng, ngươi tại sao lâu như vậy mới trở về. Ta đợi ngươi lâu đến độ sắp hóa hòn vọng thê rồi "

Giang Trừng ban đầu không có để ý lắm hắn cọ chính mình, sau lại nghe hắn nói, tức giận đem ngươi đẩy mạnh : " Ngụy Vô Tiện ngươi bớt ăn nói hàm hồ đi "

" A Trừng "

Là Giang Yếm Ly gọi. Hắn theo tiếng nhìn lên, lại bất ngờ khi thấy nơi đó không chỉ có Giang Yếm Ly một người, bên cạnh lại còn có Giang Phong Miên. Hắn không thể tin nổi nhìn chằm chằm hai người, phụ thân hắn có thể vì hắn trở về mà đích thân ra đón sao ?

Giang Phong Miên thấy hắn đơ người không nói cũng không có đi lại, một mực chân chôn nơi đó đành chính mình đi đến. Hắn nhìn một chút Giang Trừng nhẹ nhàng nói : " A Trừng, Lam tiên sinh có nói ngươi ở Vân Thâm thể hiện rất tốt " hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là chậm dãi đưa tay đi vò đầu Giang Trừng : " Làm tốt lắm "

Theo nói không khó thấy được Giang Trừng sắc mặt chuyển biến, là vui vẻ. Đứa nhỏ này thì ra dễ thỏa mãn như vậy. Chính bản thân mình lâu nay lại không biết, khiến hắn phải nhiều như vậy suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy cách làm của mình có lẽ không đúng. Giang Phong Miên đến hôm nay ngộ ra bản thân kì vọng vào nhi tử nhiều lại để hắn chịu ủy khuất, thôi thì cứ để hắn bình thường phát triển như những đứa trẻ khác đi.

" A Trừng chúng ta mau về nhà, ta có nấu canh củ sen " Giang Yếm Ly lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Giang Phong Miên cười cười nắm tay hắn : " Về nhà thôi ". . . .

" A Tỷ, ta có cái này cho ngươi " Giang Trừng lấy ra cây châm tím sắc đưa đến Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly nhận lấy vui vẻ cười tươi : " Đẹp quá ta rất thích "

" Sư đệ ngươi vậy mà chỉ mua quà cho sư tỷ, còn của ta đâu " Ngụy Anh oán trách.

" Không có "

" Sư huynh đau lòng quá " Hắn méo mặt bám vào người Giang Trừng vờ khóc.

" Ai quản ngươi có hay không đau lòng " Giang Trừng ghét bỏ liếc hắn, lại nói tiếp : " Ta khi đó không mang tiền là Lam Vong Cơ trả. Ta cũng không như ngươi mặt dày vô sỉ đi đòi thêm nhân gia tiền "

Ngụy Anh không để ý đến vấn đề Giang Trừng không phải không muốn mua cho hắn mà hoảng hốt nhận ra vấn đề khác : " A Trừng ! Ngươi vậy mà tiêu tiền của Lam Trạm ! "

" Ngươi nói kiểu gì vậy ? Cái gì mà ta tiêu tiền của y. Coi như...coi như là y mua cho a tỷ đi " Giang Trừng cảm thấy câu này của Ngụy Anh có vấn đề, lập tức phản bác.

Điều này không làm cho Ngụy Anh tốt hơn, hắn ngược lại càng gấp : " Lam Vong Cơ làm sao phải mua cho sư tỷ "

" Ai biết, ngươi phiền quá " Giang Trừng bịt lại hai lỗ tai, không muốn là đề vấn đề này.

Giang Yếm Ly nhìn hai cái đệ đệ bàn cãi chuyện không đâu liền lên tiếng chấm dứt : " Canh đã nấu xong, ai muốn uống ? "

" Ta " cả hai nghe đến đồng thanh đáp lại nhanh chóng theo Giang Yếm Ly chạy.

" Sư tỷ, ngươi đúng là tuyệt hảo " Ngụy Anh húp một ngụm canh ngấu nghiến hướng Giang Yếm Ly dơ ngón tay cái.

Giang Yếm Ly trở về hắn cười cười lại cúi xuống tiếp tục làm cơm. Chờ Ngụy Anh quay lại ăn đã thấy trong bát mình mấy miếng sườn đã không cánh mà bay, lại nhìn sang Giang Trừng đang nhổ ra mấy mảnh xương khi đó bát hắn sườn vẫn nguyên vẹn.

" A Trừng, ngươi. . . . ." Ngụy Anh không thể tin tưởng mắt mở lớn nhìn hắn, trước đây đều là Ngụy Anh hắn làm Giang Trừng phân tâm trong lúc cướp sườn của hắn lại không ngờ có một ngày bản thân lại bị Giang Trừng cùng một phương thức đối phó.

Hắn nhổm lên đưa đũa hướng bát Giang Trừng đi gắp lại bị Giang Trừng nhanh tay tránh thoát, đối hắn làm cái mặt quỷ rồi ôm bát chạy đi.

Nguy Anh đuổi theo : " A Trừng ngươi đứng lại " hai người vòng vòng chạy trong bếp ta chạy ngươi đuổi.

Giang Yếm Ly mặt đầy bất lực, bất đắc dĩ cười : " A Anh, đừng bắt nạt A Trừng nữa "

Là ai bắt nạt ai chứ ?! Nội tâm Ngụy Anh gào thét, sư tỷ ngươi là bị lừa !

MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ