" Ngụy Vô Tiện ! Tên chết bầm nhà ngươi ! Xem ta về có lột da ngươi không " Giang Trừng hậm hực mắng chửi, vừa đi vừa đá hòn tiểu thạch đáng thương
Ngụy Anh người nọ lại bày ra mấy trò cá cược vớ vẩn. Giang Trừng ngay từ đầu đã không hứng thú lặng lẽ chuồn lần thứ n, cũng là lần thứ n bị kéo lại. Ngụy Anh vốn dĩ tâm điểm đều đặt lên người hắn, nên việc hắn muốn lặng lẽ rời khỏi chỉ số thành công là số âm. Và cuối cùng, như chúng ta đã thấy, Giang Trừng thua, Giang gia thiếu tông chủ đang phải thay mấy tên trời đánh ôm Thiên Tử tiếu về.
Lão thiên! Số ta số con gì ? Giang Trừng ngửa mặt lên trời cảm thán.
Đi đến trước Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng nhanh nhẹ nhảy lên tường tiếp đó là nhẹ nhàng đáp xuống.
Không biết có thể nói là hắn đen đủi hay không mà khi vừa đáp xuống, một bóng trắng thình lình xuất hiện trước mặt.
Sự việc này thành công dọa Giang Trừng tim rớt ra ngoài. Hắn hoảng hốt a một tiếng, giật lùi về sau một bước.
" Lam ...Lam nhị công tử " Giang Trừng theo bản năng mang hai vò Thiên Tử tiếu đưa ra sau lưng, hướng Lam Trạm cười gượng.
" Giang công tử, giờ đã muộn ngươi làm gì ở đây ? " trái với vẻ hoảng hốt của Giang Trừng thì Lam Trạm lại hết sức bình thản.
Giang Trừng lắp bắp : " Ngắm ....ngắm sao. Đúng vậy ! Là ngắm sao " vừa nói vừa hùng hồn chỉ tay lên trời, mắt cũng đồng dạng chuyển động nhìn lên.
May quá ! Lần này có sao. Ơ..nhưng mà...một, hai ,ba,...Khoan ! Sao còn chưa được mười nữa, này thì ngắm cái quái gì ? Đệt ! Lũ sao, các ngươi có thù oán truyền kiếp gì với ta ?!
" Là...hóng...hóng gió " Giang Trừng đưa tay chuyển qua phải, sau lại cười gượng đưa tay gãi gãi ót, đúng chất mặt ngu. Thiên ! Ngụy Anh mà gặp hắn như này khẳng định cười nhạo hết ngày, vài năm sau có khi còn nhắc lại tiếp tục cười, cười hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng, năm này qua năm khác. Đậu ! À mà thôi, đó cũng là chuyện diễn ra nếu nhìn thấy, hắn bây giờ làm gì có thấy. Lão thiên, ngươi xem ra còn chưa tuyệt đường sống của ta.
" Đã qua giờ giới nghiêm, ngươi nên trở về " Lam Trạm lên tiếng cũng khiến hắn bớt đi phần nào bối rối.
Lam nhị công tử thật là người không biết làm khó dễ người khác, là cái người tốt nha - Giang Trừng cảm thán.
" Ta , vậy ta bây giờ trở về " Hắn lui người quay đi, đi qua Lam Trạm liền lặng lẽ đem Thiên Tử tiếu đưa ra phía trước để tránh Lam Trạm ánh mắt. May quá, y không có nhận ra.
Có điều chưa vui mừng được bao lâu, Lam Trạm đã nhanh chóng đánh vỡ không thương tiếc : " Vân Thâm Bất Tri Cứ cấm rượi. Ngươi Giang công tử giờ Thìn ngày mai đem nộp hai lần sao gia quy. Liền uống ít một chút, nhanh sớm ngủ "
Gừ ! Lam ! Vong ! Cơ ! Làm mệt tim người khác là sở thích biến thái của ngươi hả ?! Biết rồi còn giả ngốc cái méo gì ?! Hai lần sao gia quy ??? Đệt ! Các người giết người chắc ? Định mệnh ! Ta đen lắm mới gặp ngươi ! Nhanh sớm ngủ ??? Còn ở đó giả làm người tốt ?
BẠN ĐANG ĐỌC
MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng
FanficĐồng nhân về Tiện / Trạm /Trừng .Có nhiều chi tiết khác xa nguyên tác .Occ cực nặng AOB Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu