" Có phải trâu bò đâu mà suốt ngày thúc ăn rau " Giang Trừng nhìn mớ xanh xanh trắng trắng trước mặt chán nản nói. Một hôm thì thôi đằng này ngày nào cũng vậy, hắn hôm nay khẩu vị không tốt nhìn đống này lại càng là không muốn ăn.
" Sư đệ, ngươi cuối cùng cũng nói được câu công bằng đấy "
" Giang huynh, chú ý ! Có người đang nhìn ngươi " Nhiếp Hoài Tang cúi thấp đầu dùng quạt che nửa mặt thì thầm.
Giang Trừng nghe vậy ngẩng đầu lên, phát hiện Lam Trạm đang nhìn mình. Hắn dùng đũa thọc thọc vào chén cơm : " Nhìn cái gì mà nhìn. Ta cũng đâu làm gì, là nhìn Ngụy Anh. Ánh mắt có bệnh "
" Sao ngươi cứ nói y lé thế ta thấy bình thường mà " Nhiếp Hoài Tang ngẫm nghĩ.
" Tại ngươi là người thường "
" Nói vậy ngươi là tiên nhân sao ? "
" Khi không đi bàn về mắt Lam Vong Cơ làm gì ? Rảnh rỗi ! " Ngụy Anh liếc một cái Nhiếp nhị, lại quay qua Giang Trừng : " Sư đệ, ăn cái này đi "
" Không ăn "
..........................
Giang Trừng sắp đặt lưng xuống giường đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hắn khó chịu đứng dậy mở cửa : " Ngươi rảnh rỗi quá vậy. Cút về phòng ngươi đi "
Thấy được rõ người ngoài cửa làm hắn giật mình : " Lam...Lam nhị công tử...có chuyện gì vậy ? "
Lam Trạm tay cầm thực hạp đi vào trong nói : " Ngươi hôm nay không ăn hẳn là đói. Ta mang qua chút đồ "
" Không cần đâu, ta không có đói " Giang Trừng khéo léo từ chối.
Ọt ~ lời cự tuyệt vừa ra khỏi miệng, cái bụng phản chủ liền lên tiếng phản đối.
Lam Trạm nhìn nhìn Giang Trừng. Hắn cũng là vì tiếng kêu kia ngượng đến muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống. Nghĩ nghĩ một hồi, không đến thì thôi đột nhiên đến cũng cảm thấy thực muốn ăn, Giang Trừng ngốc ngốc cười gãi gãi cái ót : " Ha ha, thật ngại quá. Nếu vậy ...ta không khách khí nữa. Cảm ơn " nói rồi đưa tay tiếp trong tay Lam Trạm thực hạp.
Nhận đồ xong vẫn thấy Lam Trạm một mực đứng đó, không có ý định rời đi. Giang Trừng nghi hoặc hỏi : " Lam nhị công tử, ngươi còn có chuyện gì sao ? "
" Ta chờ ngươi ăn xong " Lam Trạm nói.
Giang Trừng nghệch mặt. Để người họ Lam nhìn hắn ăn, lại còn là cái mặt liệt, hắn nuốt nổi sao ? Hắn rất lưu tâm nhưng giả bộ không để tâm mở ra thực hạp. Mở ra khoảng khắc đó hắn chính thức sáng ngời con mắt, bên trong toàn đồ ăn hắn thích. Chính là mấy tháng ăn Lam gia đồ ăn đã rất hoài niệm. Cái gì mà không nuốt nổi chứ ! Đồ ăn ngon nuốt được tất !
Giang Trừng nói không khách khí đã thực sự không khách khí, mở lời mời y một câu, sau khi nghe từ chối cũng không nói nhiều mà tập trung vào chuyên môn, ăn đến ngon lành.
Hắn sau khi ăn xong vẫn là đối Lam Trạm nói một câu cảm ơn. Lam Trạm trả lời lại không cần khách khí, sau đó thu dọn liền trở về. Đi đến cửa lại rất tự nhiên bồi một câu : " Lam gia gia quy cấm ăn sau bữa ăn, Giang công tử ngày mai sao hai lần gia quy "
Cái đệt ! Giang Trừng ngơ ngác, chính thức không còn lời nào để nói, ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Lam Trạm, ú ớ nửa ngày mới nói ra được một câu : " Ngươi....là ngươi...đem đến cho ta "
" Biết vẫn vi phạm, bản thân ta tự nhiên phạt gấp đôi " Lam Trạm lại rất thản nhiên trả lời làm Giang Trừng tức muốn ói máu.
Cơm cũng đã ăn. Giờ ói ra trả lại được không ? Mẹ khiếp ! Còn đâu cái tay của ta ! Lam Vong Cơ ngươi được lắm. Ta rút lại lời cảm ơn thay bằng nguyền rủa ngươi, đồ có bệnh rảnh rỗi !
" Lam gia gia quy cấm đi lại ban đêm. Lam nhị công tử so với ta là gấp ba " Giang Trừng giống như tìm được an ủi đột nhiên nhớ ra gia quy này bắt được y phạm thêm một tội.
" Tự nhiên " Lam Trạm bình thản nói ra hai chữ cũng lập tức rời đi.
Nhìn Lam Trạm có vẻ ung dung như vậy Giang Trừng rất muốn hỏi y có muốn chép luôn phần hắn không nhưng nghĩ lại thấy bất khả thi liền thôi...
Ngày thứ hai cũng nhận được tiếng gõ cửa. Giang Trừng vẫn là chán nản bước ra. Thấy được người đứng ở cửa cùng với trên tay thực hạp sắc mặt hắn lập tức tối sầm : " Ta không ăn "
" Ngươi hôm nay ăn rất ít " Lam Trạm quan tâm nói.
Giang Trừng trong lòng chửi rủa Lam Trạm mấy chục lần. Ngươi hôm qua cho ta ăn ngon vậy, nhìn lại đồ ăn nhà các ngươi ta ăn nổi sao ?
" Không phải sao gia quy chứ ? " Giang Trừng thăm dò.
" Vẫn phải sao " Lam Trạm thành thật nói.
" Vậy thì mơ đi ta ăn ! " Giang Trừng tay ôm trước ngực quay mặt đi từ chối.
" Không ăn sẽ không có sức "
" Có sức làm gì ? Có sức sao gia quy nhà các ngươi ? Lam Vong Cơ ngươi cuồng sao gia quy liền đến Tàng thư các sao, ngươi muốn sao bao nhiêu liền sao không ăn cản ngươi cả. Mắc mớ gì muốn ta cùng ngươi sao ? Ngươi rảnh nhưng ta không ! " Giang Trừng tựa hồ thật sự tức giận một tràng mắng Lam Trạm, nói xong đưa tay cầm lại cửa : " Lam gia cấm đi lại ban đêm, ngươi về mà tự sao gia quy của ngươi. Tạm biệt ! "
Rầm ! Mạnh mẽ kéo cửa lại.
Lam Trạm đứng ngoài của mặt đầy bất đắc dĩ. Y chỉ quan tâm hắn thôi mà hình như chọc người giận rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng
FanfictionĐồng nhân về Tiện / Trạm /Trừng .Có nhiều chi tiết khác xa nguyên tác .Occ cực nặng AOB Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu