Chán quá !
Giang Trừng nhìn một đám công tử thế gia tụ tập một chỗ. Lại nhìn Nhiếp Hoài Tang từ tay áo thùng thình bí mật lấy ra quyển sách, vênh mặt đắc ý trước sự thích thú, tò mò của những người khác. Chuyện diễn ra như cơm bữa. Nhàm chán !
Hắn trườn dài trên bàn lười nhác nhắm lại hai mắt. Đã gần nửa năm kể từ khi Ngụy Anh trở về, hắn còn phải hơn một tháng bữa mới kết thúc việc học tập ở đây. Sớm biết vậy trước đây đã không đòi đi, ở Liên Hoa Ổ cùng các sư huynh đệ chờ Ngụy Anh bị đuổi về còn nhanh hơn. Ngụy Anh thằng nhãi đó thì hay rồi, ở Vân Thâm vài tháng gây chuyện chuồn về trước để hắn một mình ở lại hết năm. Tức quá !
Mặc dù hắn ở đây thỉnh thoảng vẫn có Lam Nhị, Nhiếp Nhị có một chút nói chuyện qua lại. Có điều, Lam Trạm hắn mặt liệt, tích tự như kim ngồi cạnh đã thực không thoải mái rồi, thỉnh thoảng lại phát bệnh nói mấy lời không ai hiểu, còn vô cớ nổi giận ??? Nhiếp Hoài Tang thì khỏi nói rồi không khoe sách cấm thì khoe chim, cá cảnh,.... Mệt mỏi !
" Giang huynh, ta có đồ mới ngươi dậy xem chút " Nhiếp Hoài Tang lay lay nằm chết trên bàn Giang Trừng. Phe phẩy quyển sách trước mặt hắn
Thấy chứ, lại bắt đầu rồi.
" Ta không phải Ngụy Anh, mấy thứ như này khỏi đưa ta " Giang Trừng chán ghét đẩy tay hắn ra.
" Giang huynh ngươi từ lúc nào lại uể oải như vậy ? Mau dậy đi ! " Nhiếp lão nhị lay lay hắn.
" Ngươi im cho ta ! Từ khi nào lại học các trò lay người lải nhải của họ Ngụy kia " hắn khó chịu quát.
" Một câu Ngụy Anh, hai câu họ Ngụy. Giang huynh ngươi nhớ Ngụy huynh đến vậy sao ? " Nhiếp Hoài Tang bĩu môi cầm quạt gõ gõ vai Giang Trừng.
" Ta..ta mới không thèm nhớ hắn ! Phiền chết ! " Giang Trừng chột dạ đảo mắt một vòng.
Mặt Nhiếp Nhị nhìn hắn tỏ rõ không tin tưởng nhưng cũng không vạch trần : " Ngươi nếu chán vậy bày trò chọc tiểu gàn bướng kia đi, có khi sao gia quy lại hết chán "
" Ngươi muốn sao đi mà sao. Ta không rảnh ! " Giang Trừng lườm hắn. Tên điên !
Nhiếp Hoài Tang chán nản đứng dậy phủi phủi vạt áo, lầm bầm : " Còn nói không rảnh, suốt ngày nằm ườn "
" Muốn chết hả ? Cút ! " Giang Trừng bạo phát đem chân đá hắn, Nhiếp nhị cái gì cũng chậm chạp được cái chạy trốn lại hết sức nhanh nhẹ. Giang Trừng còn chưa nói hết câu hắn đã không thấy bóng dáng.
" Phiền ! " Giang Trừng nhìn hướng hắn chạy đi mắng một câu lại nằm bẹp xuống. Chọc Lam Vong Cơ ??? Được hả ???
" Đại công tử, nhị công tử " môn sinh Lam gia cúi đầu thi lễ. Trên mặt rõ ràng biểu hiện vội vàng gấp gáp nhưng vì gia quy vẫn là một bộ nghiêm chỉnh.
" Có chuyện gì ? "
Môn sinh ái ngại nhìn Lam Trạm, cuối cùng vẫn là nói đi ra : " Nhị công tử, cẩu của ngươi ở tĩnh thất Giang công tử đã bắt đi....toàn bộ. Còn...để lại thư tự thú " hắn chậm dãi nói, câu cuối lén xem Lam Trạm sắc mặt. Phát hiện y không có như hắn nghĩ phẫn nộ liền thở phào nhẹ nhỏm. Ai dám đụng đến cẩu của y chính là không thiết sống.
Ớ ? Lạ nhỉ ? Lẽ thường phải bày ra cái mặt đông chết người trong vòng chu vi trăm dặm chứ ? Chẳng lẽ mặt liệt công phu đã đạt tới cảnh giới ? Hắn một lần nữa liếc Lam Trạm vẫn là một mặt khônh có gì. Wa ! Cao thủ ! Công phu đỉnh lắm ! Trong lòng kẽ bật ngón tay cái.
" Ngươi lui ra trước " Lam Hi Thần thấy hắn một bộ nghiêm cứu Lam Trạm không khỏi muốn cười, phất fay bảo hắn ra ngoài.
" Vong Cơ giờ muốn đi đòi sao ? " Lam Hi Thần mỉm cười nhìn y hỏi.
Lam Trạm vốn không có ý định đòi nhưng cũng không thể để huynh trưởng phát hiện bản thân bất thường : " Vậy ta đi trước "
Lam Trạm rời đi Hàn Thất sau đó, Lam Hi Thần khẽ lắc đầu. Haizz đệ đệ lớn rồi giữ không nổi.
Giang Trừng nằm ườn trên giường ôm trong tay tiểu bạch cẩu, xung quanh còn mười một con khác. Một phòng cẩu.
Hắn không có đóng cửa, Lam Trạm đến chính là thấy mọt màn này. Giang Trừng đang nằm thấy người đến cảm thấy rất thành tựu, sung sướng bật dậy : " Lam nhị công tử đến đòi cẩu sao ? " vẻ mặt thật không giống bị người ta bắt tại trận ăn cướp.
" Không đòi " Lam Trạm nhìn hắn vây quanh một đám cục bông hảo khả ái, ánh mắt nhu hòa nói.
Có điều thái độ này lại không khiến Giang Trừng vui. Hắn chán nản thả mình bịch cái úp mặt xuống giường, hai chân đạp lên xuống buồn rầu lầm bầm : " Sao không tức giận ? Ta chẳng lẽ vô dụng đến vậy, đến phương diện này cũng thua Ngụy Anh "
Hắn nói không lớn nhưng Lam Trạm lại nghe rõ ràng, y không đồng tình nói : " Ngươi chưa từng thua hắn "
Giang Trừng hơi nghiêng đầu qua hé mắt nhìn y : " Vậy ngươi là sao không tức giận ? "
Lam Trạm định nói gì đó Giang Trừng lại nhanh chóng cướp lời : " Không cần an ủi ta, Lam thị gia quy cấm nói dối "
" Ngươi cảm thấy nhàm chán sao ? " Lam Trạm thấy hắn một bộ uể oải cũng đoản ra lí do.
" Nào chỉ là nhàm chán, là cực kì nhàm chán, phi thường nhàm chán. Lam gia các ngươi là cụ của cụ tổ rồi " Hắn vẫn muốn chọc tức Lam Trạm.
Một lần nữa trái với suy nghĩ của hắn Lam Trạm nói : " Ta ngày mai mang ngươi xuống núi "
Cũng không kịp nghĩ có gì lạ ở đây, Giang Trừng nghe đến vậy bật dậy mở to mắt : " Thật không ? "
" Ừm " Lam Trạm đơn giản gật đầu
" Nhất ngôn vi định. Đổi ý là tiểu cẩu " Loại hình dung này để Lam Trạm hơi nhíu mày một cái nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.
Giang Trừng thấy vậy vui vẻ cười lớn. Lam Trạm nhìn hắn không hiểu sao bất giác nóng nơi lỗ tai, im lặng cúi đầu lại không dám tiếp tục nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng
FanficĐồng nhân về Tiện / Trạm /Trừng .Có nhiều chi tiết khác xa nguyên tác .Occ cực nặng AOB Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu