Phần 29

1K 150 48
                                    

Mộ Khê Sơn.

" Các ngươi tìm kĩ cho ta, không được bỏ sót một chút " Vương Linh Kiều cầm gậy sắt chỉ chỉ lớn giọng, sau đó lại yểu điệu dựa vào đang ngồi cùng con ngựa Ôn Triều. Hết sức ngứa mắt !

" Các ngươi ít nhất nói cho bọn ta phải tìm các gì. Bằng không làm sao biết như thế nào tìm ? " Kim Tử Hiên một nhịn hai nhịn, lần này chính là nhịn không nổi lên tiếng.

" Bảo các ngươi tìm liền tìm, lại dám có gì ý kiến " Vương Linh Kiều vẫn là bộ dạng hung hăng trừng mắt, cũng không nhìn xem chính mình thân phận, hết sức hống hách.

Ngụy Anh hừ một tiếng nhịn không được lầm bầm : " Chẳng qua là cái nô tì có chút bản lĩnh leo được lên giường đồ bại hoại Ôn Triều thôi, còn sợ người khác không đủ khinh bỉ mình đi ? "

" Tư khi nào Ôn gia nô bộc cũng hống hách chỉ chỏ sai khiến chúng ta ? " Giang Trừng cũng nhịn không được phóng về bên đó ánh mắt coi thường, khinh bỉ nói.

" Ôn gia đúng là không coi ai ra gì. Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy ngày trước còn bị bọn chúng ép tự tay đốt đây " Nhiếp Hoài Tang đập đập quạt vào lòng bàn tay lắc đầu cảm thán.

" Còn có chuyện như vậy ? " Giang Trừng cùng Ngụy Anh hai mặt một lời kinh ngạc nói.

" Chuyện này cam đoan là sự thực. Lam gia gia chủ trọng thương, Lam Vong Cơ hôm đó đứng ra ngăn cản bị đánh gãy chân, Hi Thần ca ca lại không rõ tung tích. "

Hắn vừa dứt lời cả ba đều không hẹn mà nhìn về phía Lam Trạm. Lúc nãy đúng là không để ý bây giờ nhìn kĩ Lam Trạm đi lại có chút khó khăn, mặc dù y cũng đã cố che giấu.

Ngụy Anh lại nghĩ đến cái gì cười cười hướng đó chạy tới : " Lam nhị công tử, chân ngươi có vẻ không khỏe. Không sao, ta cõng ngươi "

Lam Trạm không nói, mặt không cảm xúc nhìn hắn.

Giang Trừng nhìn cảnh mặt bụm mặt. Con mẹ nó Ngụy Anh ngươi thiếu cho ta gây sự !

Lam nhị công tử nhìn trước mặt Ngụy Anh không giấu nổi ý cười hề hề đứng trước mặt mình cũng không muốn đi để ý hắn vòng qua bên phải tiếp tục đi. Có điều chưa đi được một bước lại bị Ngụy Anh lần thứ hai chặn lại, hắn đưa lưng về phía y : " Lên đi, không cần khách khí, ta cõng ngươi "

Có điều Lam Trạm là một chút cảm kích cũng không có, chỉ thấy con người này đặc biệt phiền. Khuôn mặt vốn lạnh nay tỏa ra hàn khí bức người, ánh mắt âm trầm.

Giang Trừng thấy tình thế không ổn vội vàng tiến đến giải vây, hắn đá một cước vào mông Ngụy Anh, trừng mắt cảnh cáo, lại quay qua Lam Trạm bất đắc dĩ nói : " Lam nhị công tử đừng trách, ta trở về sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn ! "

Ngụy Anh nhìn Giang Trừng mặt tràn đầy đắc ý : Ngươi luôn nói như vậy cũng chưa thấy ngươi dạy dỗ qua ta.

Giang nhị thiếu thấy Lam Trạm sắc mặt không thay đổi, còn có xu hướng trầm hơn, đánh bậy bạ nói : " Không bằng, ta cõng ngươi được sao ? "

Hắn lời này hỏi ra cũng là để đó, không có ý định thật đi cõng Lam Trạm, cũng biết chắc y sẽ không đồng ý. Có điều đó là hắn nghĩ, lời vừa nói ra đến miệng Lam Trạm người này đã thực ngoan ngoãn bò lên lưng hắn, hai tay thòng qua Giang Trừng cổ.

Giang Trừng đầu tiên là sững sốt sau đó vẫn chấp nhận đem người cõng. Dù sao lời cũng là hắn nói, lại không thể đem nhân gia quăng ở đây.

Quả nhiên bị thương không nhẹ, lại không chịu để Ngụy Anh tên vô lại này cõng. Hắn liếc mắt khinh thường nhìn Ngụy Anh đang ngơ ngác không ngậm được mồm. Ngươi nhìn xem ngươi đứng hạnh, người ta có gãy chân ngồi một chỗ không đi được cũng không nguyện để ngươi cõng !

" A Trừng, Lam Vong Cơ nặng như vậy, ngươi cứ để ta " nói xong liền vòng ra sau muốn cướp người.

Giang Trừng cảm nhận Lam Trạm trên lưng hắn bám chặt hơn một chút, hẳn là không muốn, hắn hung hăng trừng Ngụy Anh : " Ngươi tốt nhất an phận cho ta ! "

Ngụy Anh thường ngày bày vô số trò đùa bỡn người. Này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được như thế nào là nghịch dại, bị nghiệp quật thật rồi. Muốn khóc. . .

Lam Trạm ngoài mặt vẫn như thường không có già khác biểu hiện nhưng trong lòng đã vui đến muốn gào thét. Tham lam ngửi trên người hắn liên hương dịu nhẹ khiến y không khỏi mong thời gian này ngừng lâu một chút.

" Lam nhị công tử, ngươi. . . Có thể đừng thở nơi cổ ta. Có chút ngứa " Giang Trừng bất đắc dĩ nói.

Lam Trạm lại vì vậy mặt nổi lên một tầng hồng, quay đầu nghiêng một chút tránh đi Giang Trừng cái cổ.

Ngụy Anh nội tâm gào thét :  Aaaaa ta muốn giết người !

MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ