Ngụy Anh đóng lại cuốn sách vừa đọc tự tin giơ ra bàn tay cười cười nói : " A Trừng nắm một ngón đi nào "
" Không nắm " Giang Trừng chán ghét đẩy tay hắn ra.
" Nắm đi ~ nắm đi mà ~ " Ngụy Anh sấn lại lay lay hắn.
" Ngươi có thôi đi không ?! " Giang Trừng khó chịu đẩy hắn ra.
Ngụy Anh cũng không não, cười hì hì lại đưa tay trước mặt hắn : " Ngươi nắm "
Giang Trừng hừ một tiếng bậy bạ nắm hắn ngón tay cái. Ngụy Anh trợn mắt há mồm nhớ lại những gì ghi trong sách từ ngón cái đến ngón út thể hiện sự cảm mến tăng dần từ ghét, bình thường, hơi thích, thích và rất thích. Tiểu sư đệ nắm hắn ngón cái là ghét ?! Không được !
Giang Trừng nhìn biểu cảm biến hóa trên mặt hắn vẫn chưa hiểu gì, một lúc sau mới nghe hắn nói
" Ngươi...không được. A Trừng nắm lại đi, nắm ta ngón út này " hắn giơ giơ ngón tay lên sát mặt Giang Trừng kích động nói.
" Điên à, ta không rảnh ở đây chơi với người bệnh ! " Giang Trừng đẩy ra hắn đứng lên định rời đi.
" Sư đệ ngươi đi đâu ? "
" Qua Tĩnh Thất mượn cẩu " Giang Trừng hung ác lườm Ngụy Anh nghiến giọng : " Đuổi ngươi "
Ngụy Anh lao qua giữ lại hắn : " A Trừng ta sai rồi, ta sẽ không phiền ngươi đâu " Thấy Giang Trừng nhìn hắn, Ngụy Anh tự giác thẳng người, ánh mắt chân thành : " Ta sẽ im lặng " đưa tay kéo từ khóe miệng này sang bên kia.
Giang Trừng nhìn hắn như vậy bất giác cười, lại cảm thấy bản thân thật ngốc, chỉ như vậy liền cười. Giận cá chém thớt đấm Ngụy Anh một đấm khiến hắn nhăn mặt ôm bụng.
" Nghe nói Vân Mộng Giang Thị Trưởng Nữ Giang Yếm Ly là hôn thê của Tử Hiên huynh sao ? Có phải hay không rất đẹp ? " một người nói. Giang Trừng, Ngụy Anh thấy có người nhắc đến tỷ tỷ, sư tỷ mình liền cũng một chút để tâm nhìn qua.
" Còn phải nói ! Tử Hiên huynh vị hôn thê đương nhiên dung mạo phải tuyệt sắc " lại một người nữa phụ họa.
" Đừng nhắc nữa " Kim Tử Hiên lên tiếng cắt ngang bàn luận.
" Đừng nhắc ? Thế nào liền không nhắc ? Xin hỏi Kim công tử nhà ta sư tỷ có chỗ nào không vừa ý ngươi ? " mắt thấy Kim Tử Hiên đối với chuyện hôn sự tỏ ra chán ghét, Ngụy Anh chính là không nhịn được lên tiếng.
" Không bằng ngươi hỏi sư tỷ ngươi có gì khiến ta vừa ý ? " Kim Tử Hiên không biết sống chết nói một câu.
Giang Trừng lần này thật sự không thể đứng yên, tính lao lên dạy cho con chim công thích làm màu này một bài học thì Ngụy Anh đã vọt lên chắn trước hắn, không thương tiếc tặng một đấm vào giữa mặt Kim Tử Hiên. Hai bên ẩu đả.
Lam Khải Nhân sau khi biết chuyện hết sức tức giận. Viết thư mời hai bên gia chủ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ
Giang Trừng giơ chân đạp thẳng cái tên đần đang chọc ổ kiến : " Ngươi đúng là rảnh rỗi có thừa. Cha ta đến rồi kìa "
" Giang thúc thúc đến rồi sao ? " Ngụy Anh ngồi dậy nhìn hắn hỏi : " Ai da, biết thế ta để sư đệ ngươi ra tay vậy thì Giang thúc thúc không phải phiền đến rồi "
Giang Trừng trầm mặc không nói, vẫn là rõ ràng phân biệt được, nếu là hắn cha hắn nhất định không tới, sẽ không bao giờ vì hắn chuyện gì mà tới.
Lam Trạm đứng một nơi gần đó cố gắng kiềm chế cảm giác muốn an ủi hắn, y từng chứng kiến năm tuổi Giang Trừng đến thương tâm chỉ vì phụ thân không nhìn đến hắn, lại rõ ràng hơn ai hết biết hắn muốn như những đứa trẻ khác được phụ thân quan tâm, thương yêu bảo bọc. Mà Ngụy Anh này vẫn là chưa rõ ràng ? Lại cứ thế chọc vào Giang Trừng trong lòng nỗi uất ức !?
Ngụy Anh thấy Giang Trừng không nói lại là nghĩ hắn vì Giang Yếm Ly chuyện mà tức giận, đập vai hắn an ủi : " Ngươi yên tâm đi, Kim Tử Hiên thằng nhãi này được nuông chiều từ nhỏ, nhất định không chịu nổi oan ức này, xem hắn hôm nay có quỳ đến gào cha khóc mẹ không. Ta từ nhỏ phạm nhiều lỗi bị phạt không ít, chút này nhằm nhò gì "
Giang Trừng điều chỉnh lại tâm tình thúc hắn một cái : " Tự hào quá ha "
Ngụy Anh lại quay về hắn hì hì cười. Giang Trừng cũng không kìm được khóe môi xu hướng cong lên. Lam Trạm cảm thấy mình vẫn là quá lo thừa rồi, chỉ cần có Ngụy Anh, Giang Trừng có phải đều sẽ vui vẻ ?
" A Anh, về nhà thôi " Giang Phong Miên đưa tay nắm Ngụy Anh cùng bước lên thuyền chuẩn bị xuất phát quay về.
Giang Trừng nhìn một chút hai người họ có chút không đành lòng, hắn trước đây là theo Ngụy Anh mới đi đến, cuối cùng lại chỉ có hắn một mình ở lại Lam gia tẻ nhạt. Lại nhìn một chút Giang Phong Miên muốn dặn dò gì một chút hắn, nhưng cũng là không có. Hắn không lại muốn tiếp tục nhìn, sợ nếu nhìn nữa bản thân lại không nhịn được níu kéo. Hắn là Giang gia thiếu chủ, là tương lai Tông Chủ, hắn đặc biệt không cho phép bản thân yếu đuối. Không nên ở lại liền nhanh chính trở vào trong.
Ở Giang Phong Miên xuất phát đột nhiên truyền đến Lam Trạm giọng nói : " Giang Tông Chủ, đối với con trai chính mình so với người ngoài tốt hơn một chút, đừng ủy khuất hắn "
" Vong Cơ " Lam Khải Nhân đối với Lam Trạm vô duyên vô cớ xen vào nhà người khác sự lên tiếng nhắc nhở.
" Thúc phụ, ta trở về liền tự mình lĩnh phạt " nói rồi cung kính rời đi.
Giang Phong Miên suy nghĩ một chút lời Lam Trạm. Ông đối Giang Trừng quá nghiêm khắc đến người ngoài cũng thay hắn ủy khuất sao ? Phải chăng là bản thân thật sự làm sai rồi, lại chưa nghĩ đến Giang Trừng cảm nhận. Vẫn là hắn sau khi trở về lại tốt với hắn một điểm đi.
___________________________________Các ngươi nhàm chán Vân Thâm ??? Cảm thấy truyện kéo quá dài ??? Muốn nhanh kết thúc??? Được ! Ta gần nhất sẽ giải thoát cho các ngươi !
BẠN ĐANG ĐỌC
MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng
FanficĐồng nhân về Tiện / Trạm /Trừng .Có nhiều chi tiết khác xa nguyên tác .Occ cực nặng AOB Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu