" A Trừng, qua đây " Ngụy Anh cười hiền từ trong mắt chứa đầy yêu thương gọi Giang Trừng đến gần.
Giang Trừng nhìn người trước mặt cổ họng một trận nghẹn ngào. Gương mặt này hắn không đêm nào không nghĩ. Đến trong mơ vẫn là không quên xuất hiện. Hắn một mặt ngốc lăng, cả người cứng đờ không biết nên làm gì, dường như cơ thể không còn sự điều khiển của chính hắn.
Bên này Ngụy Anh tiếp tục dụ dỗ : " A Trừng, nhanh qua đây. Sư huynh thật nhớ ngươi "
Giang trừng nén xuống nghẹn ngào đi qua lập tức rơi làm một cái ấp áp ôm. Hắn cứ như thế tĩnh lặng hồi lâu sau cũng chỉ nói được đơn giản một câu : " Người trở về rồi "
Ngụy Anh càng ôm chặt hắn hơn, đầu tựa vào vai hắn, cười nói : " Phải, ta về rồi. A Trừng có phải rất nhớ ta "
Giang Trừng mặc dù trong lòng nhớ hắn thật nhiều những vẫn không bỏ được tật mạnh miệng : " Ai...ai thèm nhớ ngươi. Không có ngươi mới thật yên tĩnh "
" A Trừng không cần nhớ ta. Mình ta nhớ người liền đủ rồi " Ngụy Anh sủng nịnh nhìn Giang Trừng nói. Lại từ đâu lôi ra một sâu hồ lô đường : " Kẹo hồ lô. Biết A Trừng thích ta liền mua cho ngươi rồi. Sư huynh tri kỉ không ?
Giang Trừng tai có chút đỏ sống chết không thừa nhận hắn thích thứ đồ trẻ còn này : " Ai yêu thích chứ. Ta mới không thích "
" Được rồi là sư huynh muốn ăn. Ta ăn không hết A Trừng thay ta ăn hết được sao ? " Ngụy Anh cái gì cũng theo hắn. Giang Trừng nói chính là đúng.
Sự kiện trước mặt đã làm Giang Trừng thật quên đi nhiều sự vô lí. Hắn đắm chìm trong sự vui vẻ đột nhiên xuất hiện này. Nhìn viên hồ lô kề sát miệng nhẹ nhàng cắn xuống, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng. Hắn hiếm có nở nụ cười, để rất lâu rồi hắn chưa cảm nhận được vị ngọt này.
Ngụy Anh cũng thật vui vẻ cắn viên tiếp theo. Ánh mắt đầy ý vị nhìn Giang Trừng : " Ngon không ? "
Giang Trừng không nói, trong lòng vẫn là thừa nhận. Ngụy Anh có lẽ cũng không cần hắn trả lời lại lần nữa đưa tay kéo Giang Trừng vào lòng, ở bên tai hắn thổi khí : " A Trừng, ngươi ở lại đây cùng sư huynh được không ? Chúng ta cùng nhau, sẽ không lại rời xa, có được không ? "
Giang Trừng cảm thấy tai ngứa ngứa, cơ thể cũng không biết vì sao nóng lên, hắn còn nghĩ do Ngụy Anh tên này quá gần, đưa tay đẩy ra hắn một khoảng cách nhưng vẫn là không khá lên. Hắn lầm bầm : " Nơi này làm sao nóng như vậy "
Ngụy Anh nghe đến lời hắn lại vui vẻ đến lạ thường, hắn cười một cách thỏa mãn đặt tay lên môi Giang Trừng quệt nhẹ : " A Trừng, cho ta sinh hài tử "
Giang Trừng lúc này mới cảm thấy không đúng, kẹo hồ lô có vấn đề, hắn lùi ra sau đề phòng : " Ngươi không phải Ngụy Vô Tiện " hắn sẽ không như vậy, sẽ không cho ta hạ thuốc. Hắn vội vàng thò tay vào áo tìm kiếm ức chế dược.
" Ta chính là " Ngụy Anh vẫn như trước ôn nhu, hắn tiến lên nắm lấy Giang Trừng tay ngăn lại hắn hành động : " A Trừng ngoan, ta là ngươi sư huynh. Ngươi không phải rất thích sư huynh sao ? Ta ở đây, tùy ngươi định đoạt "
Giang Trừng toàn thân đã mềm nhũng, yếu ớt kháng cự, hắn cố gắng tránh thoát ' Ngụy Anh ' tay nhưng đối phương lại càng nắm chặt. Hết cách hắn chỉ có thể đe dọa : " Ngươi chắc hẳn cũng đã nghe về ta. Ngươi nếu dám đụng vào ta thì mạng có của ngươi chính là không cần nữa ! "
" A Trừng không nỡ " ' Ngụy Anh ' hết sức tự tin nói, trên miệng không quên mang theo ý cười dạt dào. Hắn một tay giữ chặt hai tay Giang Trừng, tay còn lại vuốt ve hắn khuôn mặt bị Giang Trừng một cái hung hăng liếc nhìn, dù khó khăn vẫn đưa mặt tránh thoát tay hắn. Hắn bi thương hiện rõ trên mặt : " A Trừng, ta yêu ngươi nhiều như vậy ngươi tại sao lại cố tình không biết, tại sao ánh mắt luôn để trên người hắn, một chút cũng phân cho ta ? Ngươi nói, ta có chỗ nào khong bằng hắn chứ? Hắn chẳng qua chỉ là con của nô bộc, còn là thường nghi. Hắn chỗ nào xứng với ngươi?! "
" Xứng hay không cũng không đến lượt ngươi xen vào. Ngươi dừng ngay lại trước khi quá muộn, Ngu Khải " trong lúc Ngu Khải kích động chất vấn hắn đã không còn cố tình giả giọng nữa, Giang Trừng liền nhận ra được, dù gì thì đây cũng là biểu ca hắn cũng là cùng hắn là Ngụy Anh trải qua tuổi thơ.
" Ha, ngươi vậy mà nhận ra ta. Có phải hay không ta đối với ngươi cũng rất quan trọng ? " Ngu Khải vô cùng kích động vui mừng nói.
" Chớ tự mình đa tình " Giang Trừng không chút khách khí chặt đứt hắn.
" Ngươi có biết khi biết ngươi là Địa Khôn ta đã vui đến chừng nào hay không. Tất cả mọi người đều muốn dấu diếm chuyện này. Ta là vô tình nghe được Ngu a di cùng tổ mẫu nói chuyện. Ta biết được liền đã có suy nghĩ muốn cùng ngươi. Một Thiên Càn một Địa Khôn còn gì để nói không xứng ? Nhưng ngươi từ đầu đã muốn Ngụy Anh. Ta chính là cố gắng bao nhiêu ngươi cũng không nhìn đến ta. Hôm nay ta nhất định để ngươi trở thành của ta, không ai có thể cản " Hắn bắt đầu đem ngoại bào của Giang Trừng lột đi.
" Ngươi cút ! " Giang Trừng là bạo nộ, hắn hai mắt đỏ bừng quát, muón tránh thoát tay hắn nhưng thân thể lại không còn chút sức lực. Thuốc Ngu Khải hạ chính là khích thích phát tình, Giang Trừng hiện tại đã bước vào lũ định kì, mà Địa Khôn vào thời điểm này chính là yếu ớt nhất, vô pháp chống cự. Đây cũng là điểm yếu mà Giang Trừng cả đời này đều không muốn người khác biết được.
" A Trừng, ngươi bây giờ như vậy rồi còn muốn ta dừng lại sao ? Ngươi nói ta làm sao có thể đây ? " Vừa nói hắn lại tiếp tục đem quần áo của Giang Trừng bới xuống...
BẠN ĐANG ĐỌC
MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng
FanfictionĐồng nhân về Tiện / Trạm /Trừng .Có nhiều chi tiết khác xa nguyên tác .Occ cực nặng AOB Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu