Phần 31

1.1K 143 31
                                    

Ánh tím tử điện nhấp nháy phát ra vài tiếng xoẹt xoẹt quấn chặt hai thiếu niên. Giang Trừng trên mặt ngổn ngang đầy nước mắt. Liên Hoa Ổ còn đó, cha nương hắn còn nơi đó hắn lại không thể làm gì cứ như vậy bị đẩy đi. Có thể phía trước kịch liệt phản kháng khiến hai người không còn sức lực, cũng là nhận thấy phản kháng vô dụng, cả hai dường như buông thả, mặc cứ như vậy trôi đi.

Vương Linh Kiều ghi hận hôm đó Đồ Lục Huyền Vũ động bị Ngụy Anh đánh một chưởng, lấy danh nghĩa Ôn Triều hống hách tới đòi trừng phạt hắn, chưa hết còn có ý muốn đem Liên Hoa Ổ thành trạm giám sát Ôn gia ở Vân Mộng. Ngu Tử Diên không nhìn nổi tiện tì này đối ả ra tay, sau lại cùng Ôn Trục Lưu đánh tới. Vương Linh Kiều người này lại bắn ra pháo hiệu. Ngu Tử Diên nhân lúc Ôn người nhà chưa đến đem Giang Trừng Ngụy Anh đẩy đi. Sau đó gặp Giang Phong Miên cũng đồng dạng bị đưa đi.

Tử Điện dần buông lỏng trở về nguyên dạng bám trụ Giang Trừng ngón tay. Ngụy Anh đem hắn mang lên bờ, Giang Trừng không nói gì mặc hắn sắp xếp, như người mất hồn ánh mắt lơ đảng nhìn phía trước.

Ngụy Anh lau lung tung nước mắt trên mặt bản thân cùng Giang Trừng, lấy một hết sức không bình tĩnh giọng vuốt mặt hắn trấn an : " A Trừng, không sao. Sẽ không sao. Giang thúc thúc bọn họ tu vi cao như vậy nhất định không sao "

Giang Trừng vẫn như vậy, không có đáp lại hắn. Ngụy Anh cố gắng bình tĩnh nhìn hắn như vậy lại không kìm được run rẩy, ôm lấy Giang Trừng khó khăn nói : " A Trừng, đừng như vậy, sẽ không sao đâu "

Ngụy Anh bị mạnh mẽ đẩy ra, Giang Trừng một đấm giáng xuống khiến mặt hắn lệch đi

" Ai khiến ngươi lo chuyện bao đồng ! Ai khiến ngươi làm anh hùng ! Ngươi cảm thấy bản thân thật vĩ đại đúng không ?! " Giang Trừng gào thét hướng mặt Ngụy Anh đánh tới.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa, Giang Trừng giật mạnh cổ áo Ngụy Anh hét : " Ngụy Vô Tiện ngươi khốn nạn ! " lại một quyền giáng tới. Ngụy Anh cũng chỉ nằm yên chịu trận. Hắn có thể làm gì đây ? Đều là do hắn. Giang Trừng như vậy còn tốt, hắn sợ Giang Trừng im lặng, sợ hắn như vừa rồi, chẳng thà cứ như bây giờ tất cả đều trút lên người hắn.

Giang Trừng buông ra Ngụy Anh vô lực ngồi phịch xuống nền cỏ cùng bùn đất, trên mặt ngổn ngang nước cũng không phân biệt nổi nước mưa vẫn là nước mắt : " Lam Vong Cơ, Kim Tử Hiên chết liên quan gì đến nhà chúng ta. Trả cha mẹ cho ta, ta muốn cha mẹ ta "

Giang Trừng nức nở, nước mưa thấm qua y phục ngấm vào lạnh buốt, lãnh phong gào thét khiến khung cảnh càng thê lương. Ngụy Anh tiến đến ôm lấy hắn, Giang Trừng cũng dựa vào đó khóc lớn hơn. Pháo hiệu đã ra, Ôn gia người nhà đến rồi làm sao có khả năng không sao. Bọn hắn hai người bây giờ quá yếu....

Sau tán cây che khuất bạch y nam tử hai tay nắm chặt, muốn bước lên lại cưỡng chế chính mình lùi xuống. Vừa biết tin Liên Hoa Ổ bị tấn công Lam Trạm đã tức khắc chạy đến, cũng chưa đến nơi trên đường đã gặp hai người Giang Trừng, Ngụy Anh.

Nhìn Giang Trừng khóc đến tê tâm liệt phế, y không khống chế được tâm đau nhói. Giang Trừng nói đúng, là Lam Trạm y đáng chết. Y chẳng thà bọn họ hướng chính mình ra tay cũng không muốn nhìn hắn như vậy đau lòng.

Lam Trạm muốn tiến lên đem thiếu niên ôm vào lòng mà an ủi nhưng chính mình lại có cái gì tư cách đây ? Nhìn sang Ngụy Anh, chung quy ở bên cạnh hắn tư cách vẫn không phải chính mình.....

Liên Hoa Ổ một đem bị diệt. Vân Mộng Giang Thị Thiếu Tông Chủ cùng thủ tịch Đại đệ tử không rõ tung tích.

Bách gia bắt đầu rục rịch đứng ngồi không yên, lo lắng Ôn gia mục tiêu tiếp theo là gia tộc mình. Lại sau đó Giang gia Thiếu Chủ trở lại tập hợp tu sĩ các nhà dấy lên Xạ Nhật Chi Chinh, tiêu diệt Ôn gia, lấy đầu Ôn Nhược Hàn. Lam gia, Nhiếp Gia, Giang Gia cùng Kim gia đi đầu chiêu mộ nghĩa sĩ chẳng mấy chốc đạt được nhiều thành quả. Nhiều trại giám sát Ôn gia bị diệt. Xạ Nhật Chi Chinh cứ như vậy trên đà phát triển.

MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ