Giang Phong từ dưới đất bò lên, lễ phép chào hỏi : " Thúc thúc ngươi không sao chứ ? Ta vừa rồi không có cố ý, đều là sự cố "
Lam Trạm vốn cũng không có ý định trách cứ, nghe hắn nói cũng hết sức hài lòng. Không hổ là con trai Giang Trừng, rất lễ phép. Đang muốn dành lời khen ngợi, tên nhóc con hỏi một câu để y nuốt ngược lại những lời sắp phun ra.
" Thúc thúc nhà có tang sao ? " Giang Phong ngây ngô hỏi, lại muốn đi an ủi người : " Ngươi đừng buồn, người chết không thể sống lại. Người thân của ngươi nhất định không muốn thấy ngươi buồn. Thúc thúc ngươi đừng trưng vẻ mặt có tang được không ? "
Lam Trạm mấp máy môi muốn một chút giải thích. Có điều Giang Phong không để y nói thêm nhiều.
" Thúc thúc ra có việc gấp nhất định không được chậm trễ, ta đi trước. Ngươi không được khóc đâu nha ! " vừa nói hắn vừa nhanh nhảu hướng cửa sau chạy.
Lam Trạm nhìn hắn vòng qua bức tường chạy khuất bóng. Chưa đến năm giây lại thấy tiểu tử vừa chạy không thấy bóng giờ lại xuất hiện. Mặt lộ vẻ sợ hãi liên tục lùi về sau, tiếp đó lại có một âm trầm nam nhân bước ra, liên tục nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt cảnh cáo. Giang Phong sợ đến ngây người, hắn thiên tính vạn tính lại không ngờ cha hắn lại sớm như vậy đã trở về : " Cha, ngươi đừng giận. Ta lập tức trở về " nói rồi không đợi Giang Trừng nói gì hắn đã nhanh chóng theo đường cũ chạy về, còn không quên cầu cứu : " Tình cô cô cứu ta ! "
Nếu như thường lệ Giang Tình nhất định tóm hắn lại mắng một trận, còn không nhân đạo mà mang hắn cho Giang Trừng xử lí. Nhưng lần này là ngoại lệ. Nàng không chút do dự ôm lấy Giang Phong ra sức dùng tốc độ của thỏ mà chạy. Trong lòng niệm : Làm ơn tuyệt đối đừng nhận ra ta.
Giang Trừng trước hành động của hai người chỉ biết chép miệng, hoàn toàn vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của Lam Trạm gần đó.
" Giang Trừng " Lam Trạm kêu hắn tên, Giang Trừng bây giờ mới biết có người.
Hắn khách khí nói : " Ngại quá Lam Trạm, chuyện trong nhà để ngươi chê cười "
Lam Trạm đương nhiên không có ý chê cười, y thắc mắc hỏi : " Là con của ngươi ? "
" Đúng vậy, con ta. Ngại quá hắn hơi nghịch ngợm "
Lam Trạm không mấy hài lòng, Giang Trừng đối với y đều là một câu ngại quá hai câu ngại quá, khách khí vô cùng. Nếu là Ngụy Anh nhất định chỉ có một đánh hai đấm. Y đau lòng phát hiện hình như mình cuồng bạo lực. Tại sao cứ nghĩ muốn Giang Trừng đánh chính mình...
Không muốn suy nghĩ vớ vẩn, y lại hỏi : " Mẫu thân đứa bé là ai ? "
Giang Trừng thật không biết làm sao trả lời. Chẳng lẽ nói hắn không có nương, là chính ta sinh ra sao ? Sao có thể, hắn thân phận địa khôn còn chưa muốn ai biết đâu.
Lam Trạm thấy hắn quấn quýt, nghĩ rằng mình hỏi điều khó nói cũng không muốn làm khó dễ hắn : " Ngươi không muốn nói không sao, ta không làm khó dễ ngươi "
Hài lòng gật gật đầu, Giang Trừng thầm nghĩ người này cũng thật hiểu chuyện, không làm khó dễ hắn. Nếu y còn tiếp tục hỏi chắc chắc hắn lại phải cất công suy nghĩ một câu chuyện li kì rồi.
" Ngươi có lẽ cũng chưa ăn gì đi ? Ngươi trở về phòng ta kêu người đem cho ngươi điểm tâm. Ta còn có việc, cáo từ "
Lam Trạm nhìn bóng lưng hắn rời đi trong lòng có chút mất mát. Trước kia nghe đồn hắn không mấy để ý, cũng chẳng phải người nhiều chuyện đi xác minh thực hư. Hiện tại là tận mắt nhìn thấy, Giang Trừng vậy mà thực sự có cái hài tử. Cũng không biết người nào may mắn được hắn nhìn trúng. Nghĩ đến mà ghen tị...
" Giang Phong ngươi ra đây " Giang Trừng tiến vào thiếu chủ gian phòng ngồi vắt chân chễm chệ trên ghế ra lệnh.
Giang Phong rụt rè cúi thấp đầu bước đến, một lời cũng không dám nói.
" Ngươi nói xem ngươi phạm lỗi gì ? " Giang Trừng tay gõ gõ mặt bàn hỏi tội.
" Cha. Ta sai rồi, ta không nên lừa lúc ngươi đi vắng lặng lẽ trốn đi " hắn thành thành thật thật nói. Có người nói người thành thật sẽ không bị trách phạt nha.
" Lần sau còn dám ? "
" Không dám rồi " Giang Phong ngoan ngoãn thuận theo.
" Lần sau còn dám đánh gãy chân ngươi ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng
FanfictionĐồng nhân về Tiện / Trạm /Trừng .Có nhiều chi tiết khác xa nguyên tác .Occ cực nặng AOB Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu