tôi chẳng trông mong gì việc được học tập ở hogwarts, nói trắng ra có lẽ là tôi ghét việc đó. có lẽ tại dumbledore khiến tôi cảm thấy chán nản. mọi thứ khiến tôi thấy như thế, nhưng sẽ không, và không bao giờ là em.
nhưng rồi nghĩ lại, nếu không đến trường, cả đời tôi sẽ chẳng thể gặp em mất. mấy tháng nghỉ hè thật nhớ em.
ngày mai lên tàu tốc hành rồi, chắc cũng chỉ còn vài tiếng nữa. giờ đã gần 2 giờ sáng rồi, sự hồi hộp nôn nóng ngày mai sẽ được nhìn thấy em khiến tôi không ngủ được. vậy là hôm nay, nhớ em nhiều thật nhiều. những hôm nhớ em nhiều như vậy, tôi không thể chỉ để trong trái tim, trong suy nghĩ, nhiều lúc nỗi nhớ em theo nước mắt trào ra. thực sự thích em nhiều quá rồi.
bỗng nhiên bần thần nhớ lại tất cả những gì em đã trải qua suốt những năm gần đây, rồi nhớ tới đêm ở thung lũng godric đấy, em khóc vì mất cha mẹ em. em lúc ấy cũng chỉ là một đứa bé, đối diện chúa tể hắc ám, em cũng sợ lắm, phải không em?
rồi những năm tháng sau đó, để em sống cùng mấy tên muggle, và thằng béo gì gì đó. tôi nghe dumbledore kể với giáo sư snape rằng, em bị hắt hủi, bắt nạt, sống dưới gầm cầu thang, một mình.
thay vì em có thể chạy ra ngoài chơi như bao đứa trẻ khác, thử trượt ván hoặc leo cây, bấm loạn chuông cửa nhà hàng xóm, thì em dành khoảng thời gian hiếu động đó ở trong nhà, trong gầm cầu thang, xuất hiện lặng lẽ trong các góc tường, lén lút, vì em chỉ đáng với điều đó.
tôi tưởng tượng, những lúc em đi trời mưa về phát ốm, lũ muggle kia đối xử với em như nào. chúng cứ thế vứt cho em mấy vỉ thuốc, nhốt em dưới cái gầm ấy vì sợ bị lây bệnh? và rồi em mệt, em khóc một mình trong đấy, và vẫn chỉ có một mình em thôi.
em gọi nó là nhà
tại sao tiếng nhà lại đau thương thế em?
những lúc tôi gặp ác mộng, mẹ và ba sẽ luôn đến bên cạnh tôi. em biết đấy, nacrissa có một bàn tay rất ấm áp, ôm tôi vào lòng cùng với lời dỗ ngọt của bà. còn ba tôi, lucius, ông trông thật mạnh mẽ, xua đuổi mọi ác mộng của tôi.
còn em, tôi không dám tưởng tượng nữa harry. sẽ ra sao khi em mơ một con quái vật rình rập em sau cánh cửa mỏng kia, hoặc trong bóng tối, có cánh tay vồ lấy em?
sau đó em sẽ làm gì?
em sẽ làm gì?
chắc hẳn em sẽ sợ, và sẽ khóc. em sẽ chẳng dám khóc to, lũ muggle kia nghe thấy nhất định sẽ chửi em một trận. lily và james potter, lúc ấy không còn để dỗ dành em nữa.
nhưng em luôn mong chờ ước mơ của mình là em được sống xứng đáng với cái tên harry potter, sống trong một ngôi nhà đúng nghĩa, với gia đình, với những người sẵn sàng ôm lấy em.
cảm ơn thời gian qua em đã chờ.
cảm ơn merlin vì để em xuất hiện ở hogwarts và gặp được tôi.
cảm ơn merlin vì cho tôi biết tôi yêu em nhiều như nào, và cho em biết em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế.
giờ hogwarts sẽ là gia đình em.
và tôi, cũng sẽ trở thành gia đình của em.
trời gần sáng rồi, và tôi sẽ gặp em sớm thôi, harry.
Draco Malfoy
BẠN ĐANG ĐỌC
DEAR MY POTTER [ DRAHAR ]
Fanfictiondraco malfoy x harry potter "gửi em, harry của hogwarts, harry của riêng mình draco" COMPLETED