Y - bức thư thứ năm

10K 1.4K 385
                                    

Quidditch vào một ngày mưa

Hôm ấy mưa rơi tầm tã, và lạnh lắm em ạ.

Chiếc ô để che gần như bị gió thổi, mưa xối xả mà lật tung lên, bay đi. May thay tên Goyle khoẻ mạnh có thể giữ vững nó. Cảm giác ướt át thật khó chịu.

Tôi cố gắng nhìn xuyên màn mưa để thấy cái áo đỏ đã ướt sũng bay cùng với cây chổi kia. Trời mưa rất lạnh, em còn vừa mới khỏi ốm chưa đầy ba hôm. Tôi trách móc nhìn sang hàng ghế giáo viên đối diện với Slytherin, họ rốt cuộc nghĩ gì lại tổ chức vào hôm xấu trời như này, và tầm thủ trẻ của Gryffindor mới khỏi ốm?

Slytherin ghét Gryffindor, vậy nên cả hàng ghế đều rộn vang tiếng cổ vũ cho Hufflepuff. Tôi ghét đám lửng màu vàng đó, mặc dù cũng chẳng ưa gì mấy sư tử đỏ ầm ĩ nhà em, tôi vẫn thầm trong lòng cổ vũ cho em, nhất định phải thắng trận này đó.

Cả sân một tiếng rất to, tôi theo đám đông nhìn lên trên. Em và một tên tầm thủ của Hufflepuff đã bay lên trên trời rồi. Sau đó, cơn mưa, những đám mây xám nặng trĩu cứ thế che mất em.

Tôi càng lo lắng hơn, không thể tận mắt quan sát em khiến lòng tôi bất an hơn bao giờ hết. Và chưa đầy năm phút sau, tầm thủ Hufflepuff rơi khỏi cán chổi, và cứ thế rơi tự do xuống nền cỏ ướt. Cậu ta lập tức được mang đi ngay. Tim tôi như treo lên, nhất định em không được để mình bị sao đâu đấy.

Nhưng Merlin có vẻ không thích tôi, ngay sau khi tên Hufflepuff rơi xuống, tôi nghe vọng từ bên chỗ của Gryffindor giọng của máu bùn Granger. Con nhóc ấy vội hét lên tên em, và tôi theo phản xạ nhìn lên trời.

Em rơi xuống, không ai đỡ, cả người bất động, mặc kệ cho gió thổi mạnh như nào, lao xuống đất nhanh ra sao, em nhất định không có một hành động gì.

Dumbledore đối diện và niệm phép giảm tốc lên em. Em rơi xuống chậm hơn, như một chiếc lông vũ, lảo đảo, cheo leo. Tưởng như một cơn gió có thể thổi em đi ngay. Em gầy yếu như vậy, không thể để em cứ thế đáp xuống mặt đất như tên Hufflepuff kia.

Kệ cho trời mưa xối xả, mặc kệ cho ánh mắt của toàn trường nhìn tôi, vẫn là rất sợ em ngã sẽ đau, tôi lao từ khán đài xuống, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy em. Nếu bây giờ em bị thương, hoặc là bị cảm nặng trở lại, tôi sẽ đi đạp tung phòng của Dumbledore mất.

Tôi biết cả trường nhìn tôi bằng ánh mắt gì. Draco Lucius Malfoy tự nhiên chạy ra, hai tay đỡ lấy Harry James Potter đang ngã xuống. Mặc dù Harry đã đáp xuống đất êm dịu, tôi vội ôm chặt lấy em, ngồi xuống đất. Tôi không quan tâm mọi người bàn luận rồi nhìn tôi ra sao, hay tôi ướt sũng như nào, chỉ cần biết rằng em không khoẻ, còn suýt nữa bị thương nặng, tôi không thể ngồi im, ôm chặt em để giữ ấm, em đang lạnh run lên đây này.

Dumbledore vừa đi xuống bên cạnh, tôi bèn gắt gỏng với lão, tại sao lại tổ chức Quidditch lúc này, và còn nữa: tại sao em lại rơi xuống? Nếu không có câu trả lời thoả đáng, tôi thề tôi sẽ đánh cả trường này một đòn.

Vài ngày ở bệnh thất chúng ta không gặp nhau. Tôi cũng không viết thư từ hỏi han gì em cả, em thì lại chẳng màng tới tôi, cứ thế mà trò chuyện vui vẻ cùng Granger mọt sách và Weasley nghèo nàn đấy. Chúng ta cứ thế quên đi nhau, rất nhanh, mà cũng thoáng chốc.

Ngày đầu tiên em trở lại Đại sảnh đường, tôi chẳng nuốt gì vào bụng, tôi cảm thấy không có hứng thú, và lập tức đi ra ngoài.

Lúc này em từ cửa hớt hải chạy vào, trong khi mấy đứa nhà Gryffindor reo hò ầm ĩ, có cả tiếng Granger gắt rằng em chuẩn bị mọi thứ quá lâu, giờ tất cả đang đói lắm rồi.

Và khoảnh khắc em đi qua tôi đấy, không một lời chào, không một cái liếc mắt. Tựa như rằng chúng ta chưa từng quen biết nhau. Tôi bất ngờ một lúc, khẽ quay đầu nhìn theo bóng em đã hoà cùng với sự nhộn nhịp của Gryffindor.

Tôi nhớ em nhiều như nào, còn em thì chẳng vậy.

Tôi bỗng nghĩ tới cây đàn ở phòng Cần thiết, và tôi nghĩ tôi nên chơi nó. Một chút thôi cũng sẽ khiến tôi bình tĩnh lại.

Ngồi xuống cây đàn, tôi thuận mắt nhìn sang bên. Mấy tháng trước em cũng ngồi đây chơi với tôi, khuôn mặt ngây ngô khi lần đầu tiên được đánh đàn, và đôi môi hơi nhô ra cố nhẩm theo những gì tôi hướng dẫn.

Tôi nhớ lúc chúng ta còn biết nhau, còn để ý tới nhau nhiều như thế.

"Malfoy, mày đi đâu vậy hả?"

Tôi nghe tiếng em hét lên trước cửa phòng Cần thiết. Em đi cà nhắc vào trong phòng, khuôn mặt có chút đỏ bừng giận dữ, đầu tóc rối xù, áo chùng lệch vai lôi thôi như vừa đi nghịch ngợm ở đâu vậy. Nhìn bộ dáng tôi không khỏi sốt ruột

"Chân chưa khỏi mà đòi chạy theo tao sao, hả thằng đầu sẹo ngu ngốc này? Còn cái bộ dạng này là sao, vừa nghịch ngợm ở đâu về đó hả?"

Tôi chỉnh sửa quần áo, đầu tóc cho em, trong khi em cứ tức giận nhìn chằm chằm vào tôi, thỉnh thoảng đánh vào tay tôi một cái, nhìn cũng thật đáng sợ, mà đa phần là dễ thương

"Tao đã phải thoát khỏi cả đám học sinh ở Đại sảnh, mày biết chứ?" Em vẫn còn bô bô nói trong khi cứ bị tôi quay mòng mòng kiểm tra vết thương "Ron, Hermione, Dean, Fred, George, và còn cả Luna nữa. Chúng nó cứ hỏi tao, cảm giác nằm trong vòng tay mày ra sao."

Tôi khựng lại, nhìn bộ dáng em chầm chậm quay ra, ánh mắt hiền hoà nhìn tôi

"Mày đỡ tao ở trận đấu à? Cảm ơn nhé."

Sau đó em cười.

Lần đầu tiên em cười với tôi rạng rỡ như thế. Đúng như lời những đứa con gái hay bàn tán, nụ cười của Chúa cứu thế trông rất đẹp và thu hút.

Tôi đặt hai tay lên vai em, rồi kéo người gần hơn. Em vẫn cứ nhìn tôi ngốc nghếch. Khi ý thức được mình sắp sửa làm gì, cảm giác xấu hổ dâng trào mãnh liệt trong tôi, và tôi xoay người, nhấn em xuống chỗ cây đàn

"Dám chạy trong khi chân còn đau, phạt chơi đàn trong 10 phút."

Em không than thở, không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng cười, ngón tay gầy khẽ chạm từng phím một.

Tôi đã mơ về cảnh tượng này bao nhiêu lần, ngồi một bên mắt ngắm nhìn em, tai nghe em đánh đàn, mặc dù còn vụng về, nhưng em sẽ thạo thôi. Em sẽ đánh đàn cho con của chúng ta, như mẹ đã đánh cho tôi nghe vậy.

Vì hôm nay, tôi yêu em nhiều hơn hôm qua

Draco Malfoy

DEAR MY POTTER [ DRAHAR ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ