ngoại truyện hai: ngọn đồi

7.5K 981 93
                                    

hogwarts - hè năm thứ năm

anh trốn ba mẹ, lén chạy ra thế giới muggle với em ngay từ khi kì nghỉ hè bắt đầu.

vì khi người ta yêu, hai mươi tư giờ gặp nhau phải chăng là quá ngắn? ngay sau khi tạm biệt em trên ga tàu, anh phải chạy tới với em ngay, vì anh nhớ em lắm.

lúc này anh mặc một chiếc áo sơ mi caro xám, tay áo kéo đến tận khuỷu tay. anh còn ham hố mà sơ vin áo cùng với thắt lưng, sau đó mặc một chiếc quần bó có chút hơi rộng, màu xanh bạc đi rõ. anh kì lạ nhìn mình trong gương, đây là bộ quần áo muggle đầu tiên anh mặc, và cũng là bộ mà em tặng anh. vì vậy, anh muốn ngày đầu tiên tới thăm em, sẽ mặc bộ quần áo này.

anh viết thư cho em trước một ngày, hẹn nửa đêm sẽ qua chỗ em chơi. anh biết mình khá kì quặc khi nửa đêm tìm tới em, nhưng anh chỉ có cả đêm với em, trước khi trời sáng, và anh quay lại trang viên malfoy của mình.

anh cầm một tấm bản đồ khá tạm bợ bởi mực bút đen mà em viết lại cho anh trong thư hồi âm. anh đang đứng giữa ngã tư phố đông đúc, có mùi ẩm mốc của những ngày mưa tầm tã. em cũng nhắn rằng thời tiết cũng khác thường mấy ngày nay. anh đi khỏi con phố lớn với tầm nhìn luôn bị che mờ bởi khói bạc và hơi nước trắng xoá. anh có thể cảm thấy rõ các ánh mắt dán chặt trên người mình từ các cô gái trên đường. phải chăng ở thế giới muggle, việc nhìn và bàn tán về ngoại hình của một người xa lạ là lẽ thường tình? anh không biết nữa, và có lẽ anh cũng không quan tâm.

anh tới con phố nhà em khá vắng vẻ khi trời đã tối rồi. lúc đó đã gần đến giờ ngủ, và anh lang thang trên phố, dẫm trên những vũng nước lớn do cơn mưa để lại. mắt anh không ngừng tìm kiếm ngôi nhà của em với con số em đã viết trong thư. nhưng em lo gì chứ bé nhỏ, anh vẫn tìm thấy mà.

anh đứng dưới đường, nhìn vào cửa chính đã đóng im lìm, rồi nhìn lên cửa sổ trên tầng. à, em cũng đã nói em quá lớn để có thể ở dưới gầm cầu thang, họ đã chuyển cho em lên tầng, với điều kiện em chỉ ở yên trong phòng, không tạo ra tiếng động và vờ như em không tồn tại.
anh thấy em ngồi bên cửa sổ, mắt ngước lên trời đếm sao, hai tay chống cằm, trông có vẻ đã đợi ai đó từ rất lâu rồi.

"rapunzel, thả tóc xuống đi nào."

em bỏ hai tay chống cằm, thay vào đó nó đặt lên khung cửa sổ gỗ trắng, người em bật dậy như chiếc lò xo. và có khi nào khi em đang ngắm sao ấy mà em lấy đi hai ngôi sao trên trời, đặt chúng vào trong mắt em nên khi đó, mắt em sáng như vậy. à, tất nhiên anh cũng không thể quên được nụ cười lộ hàm răng xinh xắn của em.

"hoàng tử, rapunzel tóc không còn dài nữa, không thể thả xuống cho ngài trèo lên đây."

và sau đó là tiếng em cười giòn giã, nhưng em lại tự giật mình bịt miệng lại, chỉ để lại đuôi mắt cong vút xinh xinh nhìn anh.

"nãy tao nói quá to, dì và dượng sẽ nghe thấy."

"tao biết." anh tiến vào trong, để em có thể thấy rõ anh từ ánh đèn trắng bơ vơ chiếu xuống lối đi "bộ quần áo này, trông tao như nào?"

"nhất định là rất bảnh rồi." em giơ ngón cái lên, sau đó nhanh nhảu nhoài người ra khỏi cửa sổ, chân em mang đôi giày da mới vừa xinh, đạp chân trên mái nhà một hồi, và ngửa cổ tận hưởng các ngọn gió bay qua tóc em.

DEAR MY POTTER [ DRAHAR ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ