tôi chưa từng nghĩ tới chuyện một người như em lại tự hại chính mình như vậy.
mọi ngày tôi viết thư cho em, sau đó thật nhớ mà chạy đi gặp em liền, trêu em một cái, đến lúc em cười thì thôi. hôm nay, em hơi mệt, nên tạm thời em chưa thể cười được.
tôi chưa từng nghĩ một phù thuỷ có thể mắc mấy căn bệnh của muggle, ngoại trừ ốm hay bị cảm gì đó.
hẳn thời gian qua đã khó khăn với em lắm.
em trở thành đương kim vô địch của cuộc thi tam pháp thuật, harry, thật mừng cho em. nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, tên diggory nhà hufflepuff sẽ chết, và em phải mang xác của anh ta ra khỏi mê cung. khi đám đông reo hò, tôi chỉ thấy em gục dưới đất, vai em run rẩy, không giống như là sự hạnh phúc của một nhà vô địch. tôi biết có chuyện gì không ổn.
tôi đã từng tự tin mình rất hiểu em, harry. tất cả những thông tin tôi có, qua kì nghỉ hè dài đằng đẵng với em, nhưng hoá ra tôi mới chỉ thấy một phần thôi. tôi không thể hiểu hết được, em nghĩ gì, em muốn gì, em định làm gì, em cảm thấy thế nào lúc này, tôi đều không hề hay biết.
tôi chưa bao giờ mắng em cả harry, chưa bao giờ quát em cả. nhưng lần này, tôi thật muốn mong em tỉnh dậy mà mắng em một trận cho đã.
rốt cuộc harry james potter, em đã nghĩ gì mà cố đâm đầu xuống vực mà ngã chứ? em nghĩ cái gì, rốt cuộc em nghĩ cái mẹ gì trong đầu em?
em chết mà em không thương tôi sao?
em nghĩ cứ thế mà chết thôi? cứ nghĩ thế mà bỏ hết thôi? mạng trả mạng, em đẩy diggory vào chỗ chết người, em là người đưa voldermort tới khoá cảng mà giết diggory, em nghĩ thế sao?
harry james potter ngu ngốc,
em nghĩ thế tên hufflepuff kia sẽ về? em nghĩ sẽ không còn ai phải chết nếu em chết đi như voldermort mong muốn sao? em nghĩ rằng mọi người thấy em đi ra mỏm đá, lao xuống vực, kết liễu đời mình ở dưới đó, là đáng sao?
harry james potter, bốn năm qua là đủ rồi, với tôi thế là đủ lắm rồi. tôi đang cố kéo em gần, em đừng tự đưa mình đi xa.
em không được đi đâu hết, tôi không thể chờ đến kiếp sau mà gặp em nữa.
xin em đấy, đừng bước chân vào đời tôi như vậy, rồi lại tự bỏ đi.
em ơi, hãy nhớ tới những mùa hoa cỏ mà má em đỏ hồng mỹ miều, nhớ tới những ngày em vui nhất vì được là chính em. em ơi, ngửa đầu lên trời để thấy rằng em bé nhỏ lạc trong những điều tuyệt vời xinh xắn nhất thế gian này. hay là em ơi, ngoảnh đầu nhìn lại để thấy một mái tóc vàng kim luôn chạy theo em, như bị trói buộc với em bằng một sợi xích, nếu em có làm sao, tóc vàng kim cũng sẽ chết mất.
hai ngày trước, tôi không thấy em, không ai thấy em cả. harry james potter mất tích sau cái chết của diggory ba tháng. ba tháng qua, em dằn vặt, em khốn khổ nhiều như nào rồi, em?
BẠN ĐANG ĐỌC
DEAR MY POTTER [ DRAHAR ]
Fanfictiondraco malfoy x harry potter "gửi em, harry của hogwarts, harry của riêng mình draco" COMPLETED