R - bức thư thứ tư

10.5K 1.4K 191
                                    

từ sau hôm đó, chúng ta lại có thói quen viết thư cho nhau. thật kì lạ phải không em?

tôi hay tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng, và chuẩn bị mọi thứ trong 30 phút để có thể ra đại sảnh tham gia bữa ăn với crabbe, goyle, pansy và blaise. nhưng từ lúc chúng ta bắt đầu viết thư cho nhau, tôi hay dậy sớm hơn khoảng một tiếng so với trước kia, cố gắng viết vội một bức thư, nhưng cũng phải thật đẹp, sợ rằng em không đọc nổi chữ của tôi mất

"ê đầu sẹo, sáng tốt lành."

và sau đó con cú của em gửi lại

"con chồn sương nhà mày, gửi thư lúc 6h sáng là hay lắm sao? tao còn chưa ngủ dậy, lạy merlin."

mấy ngày đầu, tôi chỉ viết mỗi một câu chúc buổi sáng. ngày nào cũng định viết lời yêu em, nhưng lại xoá vội đi.

khoảng một tuần sau, tôi bắt đầu viết dài hơn, trêu đùa em rằng đừng có mà béo lên vì ăn đống gà rán mà weasley đưa cho, đừng để giáo sư snape lườm em trong tiết độc dược,...tôi thậm chí còn bày tỏ sự ghen tuông của mình, rằng em không được nhìn con bé tóc đỏ của nhà weasley trong giờ học nữa, em mới chỉ năm ba thôi, đừng nghĩ tới chuyện tơ tưởng một con bé gryffindor nào đó trong năm nay, vì tôi còn sống nhăn răng đây, và vẫn đang rất rất thích em.

chuyện đó diễn ra khoảng một tháng, tuy rằng là lén lút, nhưng cũng đủ khiến tôi vui sướng. có lẽ tôi gần em thêm một bước nữa rồi. không bao lâu nữa sẽ có thể đường đường chính chính nói chuyện với nhau, lúc đó thì thật thoải mái làm sao, em nhỉ? có thể thoải mái giữa đại sảnh gọi tên em, rủ em trèo leo chỗ này chỗ nọ, ra hogsmeade mua mấy món đồ ăn vặt khoái khẩu mà chúng ta thích.

một buổi sáng đầy tuyết, trước thềm giáng sinh, tôi lại gửi một bức thư và ép con cú của mình bay giữa cơn mưa tuyết dày đặc, đem đến tòa tháp gryffindor

"ê đầu sẹo, còn ngủ trên giường nữa hả? Cái thứ heo cứu thế gì thế không biết."

sau đó, không thấy hedwig của em gửi lại.

tôi đoán chắc con cú tuyết đỏng đảnh đó không chịu gửi thư vì ngoài trời quá rét, và nó quá lười để bay. hoặc là em đang viết một bức thư dài để đáp trả. thực ra có cả khả năng em sẽ tự mình qua đây để đấm cho tôi một phát, nhưng sẽ chẳng có chuyện đấy xảy ra, nên tôi không mong gì lắm.

tôi ra khỏi giường, chắc hẳn 10 phút nữa sẽ có hồi âm của em. nhưng không đơn giản như thế.

còn 30 phút nữa bọn kia sẽ tỉnh dậy, và kì lạ con cú tuyết của em chưa xuất hiện. thật khó chuyện khi một cuộc trò chuyện tình yêu bỗng bị trì chệ chỉ vì một con cú.

tôi mở tung cửa sổ, chấp nhận để tuyết bay phủ kín căn phòng của mình. từ đằng xa, tôi thấy con cú tuyết của em, vội vàng bay tới, chờ tới khi tôi rút thư ra lại vội vàng bay đi.

"malfoy, hôm nay tao bị cảm rồi. có lẽ là đợt nặng nhất từ lúc nhập học tới giờ. xin lỗi vì không thể trả lời mày sớm hơn, tao thậm chí còn chẳng thể đứng dậy mà đi lấy tập giấy da mới trên bàn."

đúng lúc đó blaise mở cửa phòng, tôi nhét vội bức thư vào trong áo, rồi theo chúng nó tới đại sảnh. ngồi ngay sau lưng của granger và weasley, tôi không thấy em đâu cả, chẳng thấy cậu bé đeo kính dễ thương của tôi đâu nữa. giờ này em hẳn rất đau đầu nằm trên giường, gói người trong chăn như một chú mèo con, với cái bụng đói kêu ầm ĩ của em, tiếng than trời than đất rằng môn học hôm nay rất khó, và em không hề thích việc chép bù.

DEAR MY POTTER [ DRAHAR ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ