O - bức thư thứ bảy

10.3K 1.4K 444
                                    

hè ở hogwarts là một trải nghiệm rất thú vị. tôi cùng em chính thức có thể ngồi ăn cạnh nhau, không một lời bàn tán, dị nghị ( chỉ có vài giáo sư sốc tới nỗi buông cả thìa khi ăn ). tôi và em gặp mặt nhau thường xuyên hơn, thoải mái hơn, và không phải trốn tránh ai. chúng ta vô tư cùng nhau đi dạo quanh các hành lang, chạy đuổi, trêu đùa nhau. chúng ta vô tư đi vào làng hogsmeade, dùng áo choàng tàng hình của em mà đùa nghịch khắp làng.

em nghĩ ra nhiều trò lắm, buồn cười thật. chúng ta đã mười bốn tuổi, vậy mà tâm hồn em cứ như trẻ con.

em trải qua tiết học độc dược khá suôn sẻ, dường như sự có mặt của tôi khiến cho không khí căng thẳng dưới hầm độc dược giảm nhiều hơn bao giờ hết. cứ mỗi lần qua một bài kiểm tra, tôi lại thưởng cho em một món quà. lúc thì tặng cho em một cuốn sách, có lúc lại mang một giỏ đầy ắp hoa quả tươi, một đôi giày mới, một chiếc kính mới nữa. tiền cha tôi gửi đến hàng tháng, tôi dành phân nửa cho em, ông mà biết hẳn sẽ rất giận.

em hay đưa tôi vào kí túc xá của mình, chúng ta luôn phải tặng bà béo một cái gì đó để mọi chuyện được êm xuôi. tôi và em hay chơi cờ phù thủy, ngồi phù phép linh tinh, thỉnh thoảng chán nản lại tâm sự chuyện hồi nhỏ của mình. tôi không thích phòng sinh hoạt chung của gryffindor, quá bí bách, nhiều sắc đỏ tới nhức mắt, và tại sao cái lò sưởi cũng nóng dã man tới mức vậy. nhưng mà em sẽ chẳng bao giờ thèm bước vào phòng sinh hoạt chung của slytherin đâu, vì vậy, tôi đành cam chịu.

cũng đã là cuối tháng bảy, đã là giữa kì nghỉ hè. hôm nay giáo sư snape không bắt em xuống dưới hầm, vì vậy chúng ta có cả một ngày dài lăn trên bãi cỏ của trường.

tôi và em hay cùng nhau đọc thư mọi người hỏi thăm, của granger là nhiều nhất, cảm giác cậu ta cứ một tiếng lại gửi cho em một bức thư vậy. bù lại, pansy không được thường xuyên như thế, cậu ta gửi thư mới hai lần. nhưng lần nào thư viết cũng dài dằng dặc, 80% là chửi mắng tôi tại sao cậu lại quyết định ở trường hả tên draco vàng choé ngu si đần độn tự cao?

"lại là granger hả? woa, hôm nay mày còn nhận được nhiều của người khác."

tôi và harry ngồi trên đồi cỏ nhìn xuống túp lều lão hagrid, hôm nay đúng là nhiều thư thật. mọi ngày chỉ khoảng bốn năm bức, nhưng hôm nay có thể lên đến mười, hai mươi lận.

có cả của những nhà khác và tôi không biết họ là ai. hufflepuff có, ravenclaw có, gryffindor có, và chắc chắn hiển nhiên không có slytherin.

em luôn mở thư của granger đầu tiên, cậu ta cho em rất nhiều lời khuyên, và cũng nhiều bài học dạy đời người khác nữa. vừa mở bức thư ra là một con bướm bạc bay lên, đậu vào mũi em, và em cười khúc khích.

"harry potter, chúc mừng sinh nhật bồ."

tôi đứng hình, nhìn em cười tươi tiếp tục mở hết bức thư này tới bức thư khác. bao nhiêu món quà, lời chúc mừng sinh nhật gửi tới em, có gia đình, bạn bè, và cả mấy cô nàng từ đâu chui ra với mấy câu thả thính sến súa nữa.

vậy mà tôi lại quên mất, và không chuẩn bị quà sinh nhật cho em.

tôi lấy cớ rằng snape đang gọi, và lập tức chạy đi, em cũng chẳng bận tâm. tôi cảm thấy mình rất tồi tệ khi bỗng nhiên quên đi ngày em sinh ra đời. tôi nên làm cái sinh nhật này ra trò, vì đây sẽ là sinh nhật đầu tiên của em có tôi bên cạnh.

DEAR MY POTTER [ DRAHAR ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ