R - bức thư thứ ba

12.2K 1.5K 231
                                    

tôi có tìm thấy một cây đàn piano, trong phòng cần thiết, ngay sau khi tiết chăm sóc sinh vật huyền bí kết thúc bởi lão hagrid và con bằng mã kì dị kia.

thực sự là cả hè qua, nhớ em đến phát điên đi được, nhưng mà hôm hay mới chỉ gặp em vài ba lần, tôi thấy thế là chưa đủ. con người liệu có biết đủ là gì, họ có rồi, nhưng muốn nữa. giống như tôi đã thấy em rồi, lại muốn thấy em thật nhiều hơn nữa. em trong mắt tôi, chưa một phút nào thật chán chường.

tôi thích được gần với em, được tiếp xúc với em nhiều hơn. muốn hàng ngày gặp em đều nói với em rằng "này, anh thích em nhiều lắm đấy!"

narcissa ở nhà đã từng chơi một bản nhạc khi lucius ông ấy đang đọc tờ nhật báo tiên tri. bà chơi nhạc khi tôi khoảng 6 tuổi, vẫn chỉ là một bản nhạc đánh đi đánh lại, nhưng lại có nội dung ý nghĩa lớn lao.

"dray, khi con yêu ai đó, bản nhạc này chính là lời tỏ tình của con."

tôi đứng nhìn chằm chằm vào cây đàn piano, một lúc lâu.

vừa ngồi xuống trước những phím đàn, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau. có người khác mở được cánh cửa của phòng cần thiết?

tôi sẵn sàng trong tư thế phòng thủ, nhăn mày nhìn về phía cửa. đúng lúc này,giọng nói tôi thương nhớ bấy lâu nay vang lên

"ron, hermione, hai bồ có ở trong này không vậy?"

là harry james potter của tôi đây mà.

"hai bồ trốn đâu rồi, không phải chúng ta có hẹn đi uống bia bơ sao? kì thật đấy, đừng bắt mình đi tìm chứ?"

tôi phủi tay áo, chỉnh lại cho thật giống điều bộ của một malfoy. ngồi xuống trước cây đàn piano, tôi nhẩm lại những nốt nhạc đầu tiên mà mẹ tôi hay đánh.

không quá khó khăn để nhớ lại, bàn tay tôi chạm lên các phím đàn, lần lượt đánh.

"malfoy, là mày sao?"

khi tôi đánh được gần nửa bài, em hiện ra ở ngay sau lưng tôi. mái tóc đen xù lên, cặp kính hơi lệch trên đôi má lúc nào cũng thoáng ửng hồng, em lúc nào cũng dễ thương như thế cả.

"mái tóc vàng của tao khiến mày chói mắt không nhìn được sao, potter?"

tôi ngừng đánh, chậm rãi quay về đối diện với em. một bên lông mày nhấc lên, em cũng nhìn tôi. đoán chắc cái đầu gỗ này chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"tao chỉ định tìm hermione và ron."

"là con nhỏ máu bùn và thằng tóc đỏ nghèo nàn đó? đứa trẻ sống sót - harry potter hết bạn để chơi cùng hay sao?"

tôi có tỏ ra ghen ghét một chút ( nhưng tôi nghĩ lại rồi...khá nhiều) với hai đứa bạn kia của em. vì vậy tôi không bao giờ ngừng chọc ngoáy chúng nó, khiến em tức điên lên. nhưng lần này em chỉ thở dài

"malfoy, mày năm ba rồi, đừng có trêu chọc ai nữa."

nói rồi, em định quay đầu bỏ đi.

"với cả, bài vừa nãy mày chơi là gì?"

tôi khá bất ngờ, vì em lại chủ động hỏi tôi về một vấn đề nào đó. trước giờ toàn là tôi tự chọc giận em cả.

DEAR MY POTTER [ DRAHAR ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ