T - bức thư thứ tám

8.9K 1.4K 87
                                    

tôi thấy đau đầu.

dạo gần đây không viết gì rồi, xin lỗi em nhé, chỉ là hơi đau đầu một chút thôi, nhưng vẫn muốn kể cho em cái này. dẫu biết rằng tôi sẽ chẳng gửi bức thư này đi, nhưng cũng nên viết cho em một chút gì đó nhỉ?

năm học sắp tới, sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa, và hôm qua chúng ta đã cãi nhau một trận to. ở hogwarts giờ chỉ còn duy nhất hai học sinh, và hàng tá giáo sư, em biết đấy. chúng ta đã cãi nhau trong bữa ăn, và các giáo sư đã phải ngăn lại nhanh chóng.

đã mấy ngày trôi qua tôi tự giam mình trong kí túc xá của slytherin, dạo này không qua gryffindor chơi cùng em nữa rồi. tôi cũng chẳng biết tình hình em học độc dược như nào với giáo sư snape nữa. xem ra tôi tự tay đánh mất cơ hội được gần bên em.

chúng ta cãi nhau vì chuyện gì, em nhỉ? à, chỉ là dạo này, cha tôi biết chuyện tôi chơi thân với em như nào, và ông gây áp lực cho tôi về chuyện đó. nhưng tôi chịu được.

tôi sẽ chịu được thôi, nếu như em không hàng ngày cứ giữ khoảng cách với tôi ngày một xa hơn, em trò chuyện với weasley nhiều hơn trước. hình như thằng nhóc quỷ đỏ này vừa giới thiệu cho em một bậc tiền bối hufflepuff, và em quá hăng say, thích thú việc nói chuyện với anh ta. cuộc trò chuyện của chúng ta thay vì là vài trò đùa, kỉ niệm cũ, thì thay vào đó toàn là chuyện em kể về cedric. nào là anh ta là một hufflepuff ai cũng quý, nào là anh ta đang nuôi hi vọng trở thành phù thủy trẻ mạnh nhất hogwarts,...tôi thực sự phát ngấy.

cứ như thế, cho tới một ngày tôi không thể nghe em nói về anh ta mãi được. và chúng ta cãi nhau to, em bỏ đi, không ăn cơm. giáo sư snape cũng nói mấy ngày nay em không ăn gì.

không được như thế, giận thì giận, em cũng phải ăn một chút chứ harry? tôi không xuất hiện mà gây khó dễ cho em đâu, vậy nên em đừng nhịn như thế, nhé?

dạo này tôi cũng ngủ chẳng ngon, dần dần có sự lo âu xuất hiện. nếu chuyện này kết thúc, tôi còn gần em nữa hay không?

tôi không sợ việc làm lại mọi thứ từ đầu, mà chỉ sợ em không cho tôi cơ hội làm lại từ đầu nữa thôi.

tôi hay gặp ác mộng, cảm giác lạnh gáy ập đến hằng đêm. các giấc mơ khá mơ hồ, không giống nhau, nhưng luôn khiến tôi sợ.

bỗng nhiên có một ngày, em chẳng ở hogwarts.

bỗng nhiên có một ngày, lục cả thế giới phù thủy chẳng thấy em đâu.

và bỗng có một ngày, tôi thực sự chẳng thể tìm thấy em nữa rồi.

em đi vào giữa thế giới muggle rộng lớn. trong mơ tôi vẫn hi vọng, merlin thương tôi một lần thôi, có thể tình cờ gặp em ở một nơi nào đó. sau đó, giữ không cho em đi.

không cho em đi đâu nữa.

nhưng cơn ác mộng đó chưa phải tệ nhất, mặc dù nó khiến tôi gần như phát điên lên. đêm hôm qua, mới là đêm nỗi sợ thực sự của tôi bị kéo ra ngoài một cách lộ liễu.

là bỗng có một ngày, thực sự em không còn trên đời. thế giới phù thủy không, thế giới muggle không. chưa từng có một harry james potter tồn tại trên đời.

tôi biết số phận em sinh ra để em đối đầu với voldemort. chính vì số phận đó, mà tính mạng em mong manh hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. và cũng chính vì số phận đó, tôi tạo thêm một trọng trách lớn cho mình trên vai. ngoài việc học hành chu đáo, ngoài việc báo hiếu cha mẹ, còn thêm việc bảo vệ em nữa. trước đây tôi chưa phải bảo vệ ai, hay bảo vệ cái gì cả.

nhưng lần này thì có em rồi.

đêm hôm qua là một giấc mơ khủng khiếp. người tôi lạnh, rất lạnh, dây thần kinh căng như chão, tôi chóng mặt nhìn sang xung quanh. tôi không nhớ mình đã vật lộn như nào để ra khỏi giường, ra khỏi kí túc xá, xuyên suốt các hành lang trong đêm dài tịch mịch.

tôi đứng trước kí túc xá gryffindor, đập cửa mạnh gọi tên em. các bức tranh ầm ĩ réo lên vì tôi làm phiền họ.

sau đó ngoài sức tưởng tượng của tôi bây giờ, lúc ấy tôi khóc. bà béo nói rằng lúc ấy tôi khóc nhiều lắm, tóc vàng rối tinh, khuôn mặt méo mó, chân tay run rẩy. hình tượng vương tử lạnh lùng nhà slytherin sụp đổ.

tôi cũng không nhớ tại sao mình được cho vào, tại sao mình có thể mở cửa phòng ngủ của em.

nhưng tôi nhớ y nguyên đêm hôm qua em nằm trên giường ấy. mắt em sưng húp, đôi mày cau lại một chút giận dữ, hình như còn hơi sụt cân do cái ý định tuyệt thực chết tiệt kia. harry james potter, lần sau nhất định không cho em nhịn ăn nữa.

tôi biết có một chút phiền toái, nhưng vẫn lao vào bên cạnh em, hai tay ôm lấy thắt lưng em, ôm em chặt, chặt lắm, vì vậy tôi mới biết em rất gầy. úp mặt vào ngực em, tôi tự trấn an mình, được rồi, em vẫn đang ở đây.

nhưng những giấc mơ thật đáng sợ, chúng ập đến, cảnh em chiến đấu với thế lực bóng tối kinh hoàng của voldemort, rồi cảnh em từ từ tan biến khỏi thế giới này.

tôi có khóc, nhưng không còn nức nở, chỉ hơi nấc vài cái lên thôi. sau đó tự mình thì thầm với em, kể cho em lại giấc mơ ấy, cho dù nghĩ rằng em sẽ chẳng tỉnh dậy đâu. cũng có thể do em chỉ vô tình, hoặc là do tôi ảo tưởng, nhưng mà lúc ấy, tay em đặt sau đầu tôi, như một loại an ủi, vỗ về.

một lúc sau, tôi bình tĩnh lại dần, buông lỏng em ra một lúc. ngắm nhìn em, hôn trán em, nắm tay em, suy nghĩ một chút có thứ thuốc nào có thể làm mắt bớt sưng hơn không, hoặc có thể cung cấp lại đầy đủ chất dinh dưỡng cho một con người. đôi mắt xanh kia mà sưng lên thì xấu lắm, dù em trong mắt tôi lúc nào cũng hoàn hảo cả. cứ thế đến khi trời gần sáng lại bỏ về. lặng lẽ, nhưng với tôi, thế là đủ rồi

đó là lí do tại sao hôm nay tôi đau đầu nhiều như thế. viết nốt vài dòng nữa sẽ tôi nghỉ một chút, vì nếu mang cái bộ dạng mệt mỏi thiếu sức sống này mà đi làm lành với em, có khi em sợ tới mức khóc nhè mất.

hơi ác một chút, nhưng bộ dạng em khóc nhè chắc hẳn rất đáng yêu. harry chiến binh mạnh mẽ dũng cảm trong lòng tôi cũng chỉ là một con mèo nhỏ nũng nịu, hay ăn vạ, rất dễ thương nữa.

tôi đoán mình nên làm lành sớm với bé con thôi. em trông có vẻ giận dai lắm, mà đâu ai ngờ em lại khóc đâu cơ chứ. nhưng mà, sẽ không để em khóc một lần nào nữa đâu, hứa với em luôn đấy.

em có nghe bao giờ không, về việc trên đời có hai điều mà chúng ta không thể bỏ lỡ. với tôi thì

một, là em

hai, vẫn luôn là em

harry james potter, ở đây có một người yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Draco Malfoy.

DEAR MY POTTER [ DRAHAR ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ