ngoại truyện ba: hai người

10K 1.2K 240
                                    

con chào ba, harry james malfoy. con chào bố, draco lucius malfoy

cũng đã là một khoảng thời gian lâu rồi nhỉ, hai người yên tâm, con đều ổn cả, mọi thứ đều ổn. con đang lo cho hai người, dù vậy con vẫn tự dặn lòng mình rằng hai người sẽ ổn thôi.

một năm trước là quãng thời gian khó khăn cho gia đình chúng ta. hoặc có lẽ chỉ một mình con và em nghĩ như thế, vì trông năm đó có vẻ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của hai người.

giống như một cái chớp mắt, năm mươi năm trước hai người nhận con và lily về, lúc đó bọn con mới chỉ bốn tuổi. con nhớ ba nắm tay bố ngồi trước ban công nhìn ra con sông nhộn nhịp. bố có mái tóc vàng bạch kim mà ai nhìn cũng ngưỡng mộ, còn ba có mái tóc màu nâu trà, chỉ cao đến vai bố, vậy nên rất hay tựa vào vai bố như vậy. rồi đây con nhìn ra ban công, hai người vẫn nắm tay nhau như vậy, tóc bố thành màu bạch kim sáng, còn tóc nâu trà của ba đã biến mất, chỉ còn một màu trắng toát. hai người nói

"scorpius, chúng ta đang già dần theo thời gian."

con đã đủ lớn và chững chạc để nhận ra hai người đang già đi, và con cũng đủ lớn để nhận ra ba ngày càng yếu đi, trước sự lo lắng của bố.

có một đêm, ba bỗng nhiên nằm ngã lăn ra đất, bố gọi mãi không dậy. tiếng xe cứu thương inh ỏi vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh của nước ý mà hai người yêu thích, con nhớ rõ lúc ấy, bố ngồi trong xe, tay không muốn buông ba ra. dấu ấn của tuổi già in trên khuôn mặt của cả hai người, nhưng không vì thế mà cả ba, và cả bố đều không tỏ ra yếu đuổi một phút giây nào.

ba đã phải nằm viện trong một khoảng thời gian dài, rất dài, và con không biết từ lúc nào mà bố đã biến bệnh viện thành nhà của mình, thay vì là ngôi nhà hoa trước kia của chúng ta. chẳng có những chú chim hót sáng sớm, chẳng có chú bán báo lái con thuyền quen thuộc trên sông mà hai người thích nói chuyện cùng, cũng chẳng còn bữa tối cả nhà mình cùng nhau nấu cơm. con đã rất lo lắng, nhưng cuối cùng ba chỉ nói,

"con cũng biết ta đã già rồi, mà cái tuổi già ấy, người ta nhập viện vài lần cũng là chuyện bình thường thôi con."

cả bố và ba đều bảo con mau chóng về làm việc mỗi lần con ghé tới bệnh viện thăm. thậm chí nhiều lúc hai người còn cáu gắt, thay vì con cứ quanh quẩn trong bệnh viện này thì mau chóng tìm một cô gái ngoài kia cưới vợ về còn hơn. bố bảo con rằng mọi chuyện đều ổn, bố lo được cho ba từ hồi ba mới mười bốn tuổi, vậy sáu mươi bốn tuổi thì nhằm nhò gì chứ. con nửa muốn tin, nửa không muốn tin, nhưng con biết hai người đều mạnh mẽ, kể cả khi tóc hai người đã ngả bạc. với cả, bố chưa thất hứa với con bao giờ.

con đưa bố về nhà vào ngày cuối tuần, và rồi đầu tuần con lại đưa tới. con đèo bố trên đường, bố hay bảo con dừng lại trước chợ và con chờ trong xe.

mỗi lần bố từ chợ quay lại, bố mang theo một bó hoa to. không phải lúc nào cũng có thể gặp một ông già đi mua hoa ở chợ, vì thường thì ở tuổi đấy người ta chỉ thích ở nhà thôi. nhưng mà bố của con lại có một động lực to lớn phía sau lưng, để bố có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

"bố mua hoa làm gì thế?"

"à, harry thích hoa lắm, ta muốn mỗi ngày tặng harry một bó, hồi xưa ta quen harry cũng hay làm vậy. mùi trong bệnh viện rất khó chịu, harry của ta không thích mùi thuốc đâu."

DEAR MY POTTER [ DRAHAR ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ