Chương 39: Hét

2.8K 137 17
                                    

Sắc mặt Dung Lâm giãn ra, kìm nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, lạnh lùng nói: "Ồ." Sau đó xoay người nói, "...Vào đi."

A Liên cười vui vẻ, ôm cái gối đi vào theo thượng thần, tiện thể khép cửa phòng lại.

Thấy thượng thần đã cởi áo ngoài ra, nàng hỏi: "Thượng thần muốn đi ngủ ạ?"

Dung Lâm thản nhiên liếc nàng một cái, ý đã rõ lại còn hỏi.

Trời đã khuya, A Liên cũng cảm thấy câu hỏi của mình có chút ngớ ngẩn, nàng không dám quấy rầy thượng thần, khôn khéo nói: "Thượng thần nghỉ ngơi sớm đi ạ, đêm nay ta ngủ bên này." Sau đó làm bộ đem cái gối đặt xuống sàn nhà bên cạnh giường của thượng thần, suy nghĩ cứ tạm ngủ một đêm như vậy đi.

Lần này thật sự khiến cho Dung Lâm tức giận. Hắn đi tới ba bước, một tay đoạt cái gối trong tay nàng, dùng sức ném lên trên giường: "Ngủ trên đi!"

Hả? A Liên nói: "Thượng thần..."

Dung Lâm suy nghĩ một chút liền nói: "Cũng không phải là chưa từng ngủ."

Cũng đúng nha. Nếu thượng thần không để ý, thì A Liên cũng không trái ý.

Hai người cùng nhau chen chúc ở trên chiếc giường nhỏ, tư thế ngủ của A Liên rất ngay ngắn, nằm thẳng tắp bên cạnh Dung Lâm, trước khi ngủ, tư thế ngủ này vô cùng hợp với thượng thần. Thượng thần không nói lời nào, A Liên cũng không tiện chủ động mở miệng nói, bên trong phòng lập tức an tĩnh. Suy nghĩ một chút, A Liên nhịn không được liền nói: "Cái đó..." Nàng nghiêng đầu, nhìn nửa gương mặt của thượng thần, nhỏ giọng nói: "Chuyện hôm đó, là ta không đúng, thượng thần đừng để bụng nha."

Dung Lâm khẽ hừ một tiếng.

A Liên xê dịch người, nằm nghiêng người nhìn thượng thần, gò má gối lên trên tay của chính mình, nháy nháy mắt nói: "Thượng thần."

Dung Lâm nhẹ nhàng nói: "Ừm."

A Liên mở miệng nói: "Đừng giận, có được không ạ?"

Giọng nàng mềm mại, giống như một trận gió ấm áp thổi tới, từ từ thổi tan lửa giận trong lòng hắn. Đầu lông mày Dung Lâm dần dần giãn ra, nói lẩm bẩm: "Ta đường đường là thượng thần, so đo với một con cá có gì tốt chứ."

Đôi mắt A Liên sáng lên, vừa vui vẻ vừa sùng bái nói: "Quả nhiên là phong phạm của thượng thần."

Dung Lâm nằm ngửa, nghe câu nói của nàng, khuôn mặt thoáng hiện lên nụ cười. Sau đó rất lâu không nghe nàng nói nữa, liền xoay người lại nhìn.

Lại thấy đôi mắt của người bên cạnh đã khép lại, như vậy mà lại ngủ thiếp đi.

Cứ như vậy... Mà ngủ?!

Dung Lâm nhất thời trợn to hai mắt lên, cảm thấy có chút không thể tin nổi, lại có chút nổi nóng. Vì vậy liền vươn tay, dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đẩy cánh tay của nàng, rồi sau đó nhanh tay thu về, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cả.

Nghe nàng "Ưm" một tiếng, tựa như đã ngủ say rồi.

Chân mày Dung Lâm nhíu chặt lại, nhìn gò má này gần trong gang tấc, trong bụng hết sức phiền muộn.

Ngư Hương Tứ Dật - Matcha CookieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ