Chương 2

872 47 3
                                    

Có lẽ vì tiếng mưa quá lớn, nên tiếng hắn bị át đi, hoặc súng phóng lao thò ra có một mẩu không rõ, người bên ngoài không thèm nghe lời Nguyên Ngọ biến đi mà còn tiến đến cửa khoang thuyền.

Giờ đã xác định ở ngoài thực sự là người.

"Hoan nghênh đến chơi!" Giọng nữ nhiệt tình kia lại vang lên.

Người kia ngừng lại, có chút do dự.

"Hoan nghênh lần sau quay lại! Hoan nghênh đến chơi! Hoan nghênh lần sau quay lại!" Giọng nữ kia vẫn vui vẻ réo lên.

"Đừng đứng chỗ đấy!" Nguyên Ngọ cảm thấy bực bội, muốn đẩy súng phóng lao ra thêm một chút, nhưng độ rộng khe cửa có hạn, không đẩy được, đành thu lại nhưng cũng không được.

Súng phóng lao bị kẹt ở khe cửa, tiến không được lùi chẳng xong, cửa cũng không mở nổi.

Nguyên Ngọ cảm thấy thế giới này thực quá kỳ diệu rồi, đang định mở mồm mắng người thì người bên ngoài kia thấy có động tĩnh, tiến gần lại nói một câu: "Xin chào."

Âm thanh rất rõ ràng, tiếng mưa lớn như vậy mà Nguyên Ngọ còn nghe thấy.

"Hoan nghênh đến chơi! Hoan nghênh đến chơi!"

"Có thể..." Người kia lùi lại, "Tắt cái này đi được không?"

"Hoan nghênh lần sau quay lại! Hoan nghênh đến chơi!"

Nguyên Ngọ không thèm để ý, tập trung rút súng phóng lao từ khe cửa ra.

"Hoan nghênh đến chơi!"

"Có thể tắt cái thứ đồ chơi này đi không!" Người kia bước đến cửa, rống một tiếng.

"Cút m* mày đi, không được!" Nguyên Ngọ còn đang kéo súng.

Người kia tìm thấy cái máy cảm ứng cạnh cửa, đập một phát.

Tiếng máy cảm ứng vỡ vụn vang lên, dọa Nguyên Ngọ nhảy dựng, run tay một cái, cuối cùng cũng rút được khẩu súng ra.

Nhưng mũi tên trên súng đâu rồi.

"Vì tôi đập vỡ cái máy cảm ứng mà anh muốn giết tôi à? Có phải bị điên không?" Người bên ngoài dùng một ngữ điệu đầy kinh ngạc nói một câu.

Nguyên Ngọ mở cửa, chĩa súng vào hơi nước mù mịt trước mặt, nhìn thấy mũi tên cắm trên boong thuyền sát chân người kia.

Hắn nhanh chóng lấy con dao treo sau cửa, chỉ vào người kia: "Cút mau!"

Đây là một con dao lọc cá, vốn mua để dùng làm cá, nhưng lý tưởng tốt đẹp như vậy lại không thành, dao mua rồi mà còn chưa bao giờ dùng, bởi vì Nguyên Ngọ ở đây có mỗi mì gói để ăn.
Nhưng con dao vừa dài vừa nhọn dùng để phòng thân lúc này lại rất có phong cách.

Đối phương không nghĩ đến hắn lấy vũ khí ra nhanh như vậy, sững người không động đậy.
Nguyên Ngọ nhờ ánh chớp mà nhìn rõ bộ dạng người này.

Là một tên điên.

Giữa thời tiết tháng bảy oi nóng, mà mặc một bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn, còn cài hẳn cúc áo trên cùng.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ