Chương 11

300 19 1
                                    

Lòng Lâm Thành Bộ có chút lo sợ, từ ngày Nguyên Ngọ nhảy khỏi xe chạy đi, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt như vậy. Ánh mắt mê man rời rạc, cuối cùng như tách biệt khỏi thế giới xung quanh, không nghe thấy cũng không nhìn được.

Tình cảnh như vậy Lâm Thành Bộ không hề muốn trải qua lần nữa.

"Anh làm sao... anh không có..." Cậu nghĩ định nói với Nguyên Ngọ câu gì đó, nhưng mở mồm chỉ nói được hai câu ngắt quãng, lúc này cậu chỉ quan tâm xem Nguyên Ngọ có làm sao không thôi.

Ánh mắt Nguyên Ngọ rã rời, nhưng chưa đến mức cuối cùng, cậu cắn răng nói ra một câu: "Không việc gì thì ăn lưu lưu mai, anh có muốn ăn lưu lưu mai không?"

Lưu lưu mai chắc phải cho anh ta không ít tiền quảng cáo mất, Lâm Thành Bộ cảm thấy, trong tình trạng thế này mà vẫn nhập tâm quảng cáo được một khúc thì quá giỏi.

Nguyên Ngọ vì cái quảng cáo nhảm nhí này mà ánh mắt dừng trên mặt cậu một chút, cậu còn chưa kịp thay đổi biểu cảm, ánh mắt của Nguyên Ngọ đã rời đi, không đặt trên mặt cậu mà đặt ở phía sau gáy.

"Nguyên..." Lâm Thành bộ cẩn thận chạm cánh tay hắn, "Hình... Này chú ơi?"

Nguyên Ngọ không phản ứng.

"Anh đừng dọa tôi có được không?" Lâm Thành Bộ nhìn chằm chằm vào mắt Nguyên Ngọ, "Anh liếc tôi một cái, anh nghe được tiếng của tôi đúng không, nhìn tôi này."

Nguyên Ngọ vẫn cứ thất thần như vậy.

"Tôi phải làm gì đây?" Lâm Thành Bộ luống cuống, rõ ràng đang đối mặt với Nguyên Ngọ mắt nhìn chằm chằm, nhưng đừng có nói là năm mao, đến một mao tiền nói chuyện cũng còn không có nữa là, "Anh nói xem tôi nên làm cái gì đây?"

Nguyên Ngọ vẫn như vậy nhưng hắn không có quay đầu trở về.

Trong nháy mắt Lâm Thành Bộ cảm thấy bản thân như đi vào trong mớ truyện ma kia, Nguyên Ngọ như bị một tấm lưới vậy lấy, muốn rời đi sẽ xảy ra truyện không hay.

...Nhưng Nguyên Ngọ còn đến trấn Tiểu Giang mua đồ mà.

"Anh biết không, nếu người khác như thế này tôi đã sớm mặc kệ rồi." Lâm Thành Bộ khẽ chạm vào tay Nguyên Ngọ mọt cái, "Chính vì tôi mắt tôi mù nên mới chịu đựng anh... Nhìn tôi này, không phải anh thấy tôi nói sẽ đánh tôi sao? Đánh tôi xem nào..."

Nguyên Ngọ vẫn nhập định đứng im một chỗ.

Lâm Thành Bộ nhìn hắn chằm chằm một lát, chậm rãi đi đến đằng sau hắn, nửa ngày mới hạ quyết tâm, vòng tay ôm lấy Nguyên Ngọ.

Lúc đầu tay của Lâm Thành Bộ chỉ giả vờ giơ lên, chờ vài giây không thấy Nguyên Ngọ quay lại định đánh cậu, mới dám ôm Nguyên Ngọ.

"Này, chú à." Lâm Thành Bộ ghé vào tai hắn nói nhỏ, "Đừng ngây người nữa, tôi đói rồi, chúng ta còn phải đi ăn cá mà, cá kho tiêu, cực kỳ tươi, không phải anh thích ăn cá sao? Cá đó...."

May lúc này không ai đi qua, nếu lỡ có người nhìn thấy sẽ không hiểu người ta có cảm nhận thế nào nữa, Lâm Thành Bộ nhìn hai bên, lại nhỏ giọng nói: "Cá cá cá, ngửa cổ hát với trời xanh... anh không để ý tôi, tôi sẽ dùng đại chiêu, gọi tên thật của anh ra đấy, dám không?"

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ