Chương 3

710 45 8
                                    

Nguyên Nọ cảm thấy mấy năm nay hắn tiếp xúc với thế giới loài người hơi ít, không nghĩ rằng còn kiểu người kiên trì tuyên bố bản thân là quỷ bị bệnh tâm thần thế này, trên mặt còn bày ra vẻ 'nếu anh không tin tôi tàn nhẫn thọc cho anh một dao bây giờ'.

"Cậu thì biết được cái gì về ma với chả quỷ?" Nguyên Ngọ vẫn giữ chặt Lâm Thành Bộ không buông ta.

"Anh thì sao?" Lâm Thành Bộ hỏi lại, cau mày xoay cổ, "Nhẹ tay một chút tôi sắp không thở nổi rồi."

"Quỷ mà còn phải thở?" Nguyên Ngọ không thèm phối hợp.

"Làm sao anh biết quỷ không cần thở?" Lâm Thành Bộ nhìn hắn, "Anh gặp quỷ rồi? Anh tìm người nào gặp quỷ rồi hỏi thử xem? Xem quỷ có thở không?"

Nguyên Ngọ nhìn hắn, nhất thời không nói gì.

"Quỷ chúng tôi mà thở, có thể thổi cho anh nổi da gà đầy người, sau gáy lạnh toát, từng trải nghiệm chua?" Lâm Thành Bộ túm tay hắn, nới lỏng một chút, "Con người các anh bảo quỷ không có bóng, không có cơ thể, không có chân, không có ngực..."

"Cái này không đúng." Nguyên Ngọ ngắt lời cậu, "Ngực phẳng hay D cup cũng chả ai quan tâm đâu."

"Các anh cứ gán cho quỷ mấy thứ như vậy." Lâm Thành Bộ nhìn hắn, "Có nghĩ tới cảm nhận của chúng tôi không?"

"Không có." Nguyên Ngọ nói.

"Hơn..." Lâm Thành Bộ còn định nói tiếp nhưng Nguyên Ngọ không có hứng nghe.

Hắn buông lỏng tay thả Lâm Thành Bộ, lùi lại hai bước chỉ vào cậu: "Cậu muốn làm quỷ biết thở thì tôi mặc kệ, đừng có bám lấy tôi là được.

Tên 'Quỷ biết thở' đứng im không động đậy, Nguyên Ngọ lấy túi đồ chằng vào giá gỗ ở yên sau, cái giá gỗ này là chủ thuyền lắp vào, bình thường dùng chở cá đem bán.

Nguyên Ngọ cảm thấy cái thứ này xấu đến ma chê quỷ hờn, nhưng có tính thực dụng nên tạm chấp nhận nó.

Hắn trèo lên xe, cúi đầu đạp cần nổ mấy cái, lướt qua chỗ Lâm Thành Bộ đứng lúc trước đã không thấy ai.

Hắn nhíu mày nhìn quanh bốn phía, chỉ trong giây lát mà Lâm Thành Bộ đã biến mất nhanh như quỷ.

Kính chiếu hậu hơi lệch, Nguyên Ngọ chỉnh lại một chút, tiện tay gỡ mũ bảo hiểm vuốt lại tóc, thấy gương mặt chính mình liền dời mắt đi.

Nhất định là đẹp trai quá nên không dám nhìn kỹ.

Trời quá nóng, bỏ mũ bảo hiểm ra cảm giác được ánh nắng nóng như chiếu lên đầu thành cái lò lửa luôn, thả mấy hạt ngô ở đây thì nổ được bỏng luôn ấy chứ.

Nguyên Ngọ định đội mũ bảo hiểm lên, thì qua gương nhìn thấy một thứ vật thể màu trắng... rơi xuống thẳng đỉnh đầu hắn.

Tay đang cầm mũ của Nguyên Ngọ cứng đờ, chịu đựng cơn buồn nôn nửa ngày mới sờ lên đầu kiểm tra một cái, "Con mẹ nó!"

Nguyên Ngọ chưa bao giờ vào tiệm cắt tóc trong trấn, bình thường hắn dùng kéo cắt qua loa là xong.

"Gội đầu hay cắt tóc?" Tiệm cắt tóc này không có tí sinh ý nào, có mỗi một cô chừng ba mươi đang ngồi chơi điện thoại trông tiệm.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ